— Tạ ơn minh công! — Quan Vũ lại thi lễ, nhìn một lượt
chư tướng trong trướng, vẻ mặt trịnh trọng, — Tại hạ ở ngoài đã
nghe thấy những lời Công Minh huynh nói, hán tử tây bắc bọn tại
hạ người nào người nấy khí phách ngời ngời, kiên cường bất khuất,
quả không sai chút nào! — Nói xong thì rút bội kiếm đeo bên hông
ra, định cứa dây thừng ở cổ tay Trương Liêu.
- To gan! - Lý Điển nổi giận đùng đùng, bước lại toan giằng
lấy kiếm, song hắn đâu phải là đối thủ của Quan Vũ, bị đẩy cho
một cái đã loạng choạng. Vu Cấm, Lạc Tiến, Lã Kiển đều cả kinh,
vội rút kiếm ra định liều mạng với Quan Vũ. Từ Hoảng, Chu Linh
thấy tình thế xấu, cũng vội vã cầm binh khí nhăm nhăm bảo vệ hai
người Quan, Trương. Trong chốc lát, cả đại trướng chỉ thấy ánh
kiếm lóe sáng.
Tào Tháo đập bàn chủ soái quát:
- Còn ra thể thống gì nữa? Vứt hết xuống cho ta!
Một tràng những tiếng kêu loảng xoảng vang lên, mọi người
đều ném binh khí xuống. Duy chỉ có Quan Vũ vẫn còn ngoan cố,
cứa đứt dây thừng trói Trương Liêu rồi mới buông đao xuống. Tào
Tháo quét ánh mắt sắc lạnh khắp lượt chư tướng, trong lòng vừa
tức vừa buồn cười - Bọn dũng tướng kẻ nào cũng mạnh, chân tay
đủ cả chỉ thiếu mỗi đầu óc, động cái là sinh sự, song nói gì thì nói,
phàm không phải là kẻ mạnh thì sao dám xung phong trận mạc mà
giết người không chớp mắt chứ? Tức cũng chẳng được, giận cũng
chẳng xong.
Quan Vũ cũng là người quận Hà Đông, tuy ở dưới trướng
Lưu Bị, song bao năm ở đất Tiểu Bái vẫn thường xuyên qua lại với
Trương Liêu, thậm chí khâm phục sự trung nghĩa và hết lời khen
ngợi hắn là kẻ vũ dũng. Quan Vũ xưa nay tự cho mình là thuộc hạ