— Ta thấy ngươi đâu có lỗ mãng cục cằn. Lão phu chinh
chiến dọc ngang suốt chục năm vẫn chẳng thể nào quên được
chuyện đó. Tướng quân năm xưa chính là anh hào, giết kẻ trái luật
là vì tuân thủ kỷ cương, dựng thương tạoUy là để giữ gìn thể diện
của Tịnh Châu bộ, thật là trung nghĩa vẹn toàn. — Mắt Tào Tháo
gợn chút hoài niệm, — Lúc đó ta đã có ý kết giao với tướng quân,
song thế sự thay đổi, sa trường luân chuyển, cho tới tận hôm nay
chúng ta mới có dịp gặp lại.
— Tào công quá khen mạt tướng rồi! — Trương Liêu cúi
thấp đầu.
— Trương tướng quân hãy nể mặt lão phu, quy thuận dưới
trướng lão phu, sau này đi theo triều đình tạo dựng cơ nghiệp, thi
triển chí lớn anh hùng, há chẳng phải chuyện tốt đẹp ư? — Tào
Tháo đã nói tới nước này, khác nào đang cầu xin Trương Liêu quy
hàng.
Trương Liêu là người rất thông minh, tới doanh trại Tào
Tháo một lòng muốn chết, nào ngờ lại gặp tình cảnh thế này, tai
nghe lời cầu xin thống thiết của Tào Tháo thì lòng dù có cứng như
sắt đá cũng phải rung động. Song suy cho cùng, hắn vẫn trung
thành với Lã Bố, lại sợ trở thành bề tôi thờ hai chủ, tiến thoái
lưỡng nan chưa thể quyết định. Vu Cấm thấy Tào Tháo dung túng
hắn như vậy, vốn trước đó đã hận không thể đánh hắn một trận,
bèn lên tiếng mà rằng: — Tặc tử tây bắc, thật đúng là chẳng biết
điều, Tào công hỏi ngươi, muốn sống hay chết mau mau trả lời!
Vu Cấm thấy Trương Liêu cứng đầu cứng cổ, cố tình dùng
lời lẽ cay độc khích tướng để đẩy hắn vào đường chết! Nào ngờ
Trương Liêu còn chưa tỏ ra nóng giận thì Từ Hoảng ở bên cạnh đã
nói chen ngang: — Vu Văn Tắc, ngươi chửi ai vậy? — Từ Hoảng