được việc. Ngụy Chủng theo Tào Tháo lập nghiệp ở Duyện Châu
ngay từ những ngày đầu, rất thông thạo tình hình nơi đây, lại ôm
quyết tâm lập công rửa nhục, thực đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ đoạn, Tào Tháo liếc nhìn bốn người Tuân Du, Quách Gia,
Trình Dục và Đổng Chiêu, ý chừng hỏi ý kiến, bọn họ đều mĩm
cười gật đầu.
Ngụy Chủng dập đầu dưới đất, song không thấy Tào Tháo
đáp lời, bèn ngẩng đầu lên nói: — Tại hạ tự biết trước đây mình có
lỗi, song minh công không thể cho tại hạ một cơ hội hay sao?
Rõ ràng đã quyết định dùng hắn, song Tào Tháo lại cố làm
vẻ ngạc nhiên hỏi: — Cô lập ở Hà Bắc, phòng ngự cường địch,
nhiệm vụ nặng nề như vậy, ngươi có đủ gan gánh vác không?
— Có! - Ngụy Chủng giờ ghét nhất là nghe người khác nói
mình nhát gan.
Tào Tháo tiếp tục khích tướng: — Hà Nội là cửa ngõ của
Trung Nguyên, Tịnh châu ở tây bắc, Ký Châu ở đông bắc đều có
hùng binh của Viên Thiệu, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, hơn
nữa còn cần an định cường hào và bách tính ở địa phương, thật
không đơn giản chút nào...
- Tại hạ được chúa công khoan dung, dù có phải thịt nát
xương tan cũng nguyện báo đáp hậu ân.
— Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại khắp các phía đông
tây nam bắc Hứa Đô đâu đâu cũng được bố trí canh phòng nghiêm
ngặt, binh mã ta để lại cho ngươi không đáng bao nhiêu, còn phụ
thuộc vào việc ngươi chiêu mộ hương dũng, trù tính lương thảo
nữa.
— Chúa công không phải nói nữa, khó khăn nguy hiểm
nhường nào tại hạ cũng xin gánh vác, - Giọng Ngụy Chủng như