sắp khóc, — Đây là chúa công đã cho tại hạ cơ hội rửa mối nhục
trước đây, đừng nói cô lập Hà Bắc chống lại kẻ địch, mà dù trường
mâu đâm sườn, lưỡi dao kể cổ thì tại hạ cũng cam tâm sống chết
cùng Hà Nội! — Nói xong, hắn lại dập đầu cồm cộp.
— Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống để canh
giữ Hà Nội, sau này bình yên vô sự trở về Hứa Đô uống rượu
mừng công. Xem ra lão phu vẫn có con mắt tinh tường, cuối cùng
đã không chọn lầm kẻ thi đỗ hiếu liêm nhà ngươi. Giờ ta bổ nhiệm
ngươi làm Thái thú Hà Nội, có toàn quyền đốc thúc công tác phòng
thủ nơi đây.
— Tạ ơn chúa công tin tưởng! — Lúc này, Ngụy chủng mới
đứng dậy.
Tào Tháo bước lên vài bước, ghé sát tai hắn nói: — Quận
Hà Nội có tổng cộng mười tám huyện, chăm lo cho tất cả là điều
không thể. Việc của ngươi là canh giữ những huyện thành ở dọc bờ
sông, đặc biệt là huyện Hoài phía trước. Nếu quân Hà Bắc vượt
sông từ đây, thẳng xuống Huỳnh Dương, Ngao Thương phía nam
thì không có cách nào chống giữ nổi nữa. Ta trước hết giao cho
ngươi hai ngàn binh mã, ngươi tiếp tục tìm cách chiêu mộ thêm,
nếu lúc nào thấy thiếu thì hỏi xin ta. Yên tâm đi, lão phu sẽ không
bỏ mặc ngươi đâu.
— Tại hạ đã rõ! — Ngụy Chủng vốn thông minh, thoáng
chốc đã hiểu ra vấn đề.
Cứ như vậy, việc sắp xếp canh phòng Hà Nội đã được quyết
định xong xuôi. Tào Tháo cho quân nghỉ ngơi dọc bờ sông ba
ngày, đợi Mậu Thượng, Tiết Hồng thu xếp ổn thỏa chuyện nhà,
kiểm kê chiến lợi phẩm và lính hàng, lại chia cho Ngụy Chủng một
ít binh mã rồi mới nhổ trại lên đường. Tuy nhiên, vừa mới đi được