tại hạ nào dám tranh giành vị trí với ngài. Là thánh thượng khăng
khăng phong quan cho tại hạ, tại hạ từ chối mấy lần không được,
đây cũng là việc bất đắc dĩ...
— Ồ! Quốc cữu hà tất phải khiêm nhường như vậy? Ta và
ngài đều là người của triều đình, nghe theo sự sai bảo của thiên tử
là chuyện đương nhiên, ta há lại để tâm? — Giọng điệu Tào Tháo
có vẻ khác lạ, — Hơn nữa, chức Xa kỵ Tương quân này vốn dĩ nên
để công thần quyền quý bên ngoại đảm nhận. Hoàng đế Hiếu Hòa
nước ta để cữu phụ Đậu Hiến làm Xa kỵ Tướng quân, hoàng đế
Hiếu An để cữu phụ Đặng Trắc làm Xa kỵ Tướng quân. Nay ái nữ
của ngài được hầu hạ thiên tử, thân phận cao quý, không ai có thể
hợp với chức quan này hơn ngài.
Xa kỵ Tướng quân do Hán Văn Đế lập ra, danh tướng Quán
Anh, Chu Á Phu, Kim Nhật Đê đều đã từng đảm nhận chức quan
này. Nhưng sau khi Quang Vũ Đế chấn hưng đất nước, chức quan
này dần trở thành độc quyền của bọn họ ngoại thích nắm giữ triều
chính. Đậu Hiến, Đặng Trắc đều rơi vào kết cục nhà tan cửa nát,
Tào Tháo nhắc đến bọn họ rõ ràng là có ý dọa dẫm.
Đổng Thừa hiểu ra, thầm oán hận thiên tử gắp than bỏ tay
mình, chức quan hữu danh vô thực này quả là khó đảm đương!
Đổng Thừa vội thả dây cương, vái lạy Tào Tháo mà rằng: —Tại hạ
vô tài vô đức, nhờ sự khoan dung của Tào công mới có được chức
quan này, từ nay vể sau xin nghe theo sự sai bảo của Tào công,
toàn tâm toàn ý báo đáp ân đức của ngài.
— Ngài nói thế là có ý gì? Ta nào dám vênh mặt hất hàm sai khiến
ngài? Ngài nên cung phụng một mình thiên tử, một lòng báo đáp
ân đức của triều đình mới phải.