Đổng Thừa đã sống thấp thỏm ở Hứa Đô hơn ba năm nay
nên hiểu rõ tính khí của Tào Tháo. Nếu Tào Tháo nói lời cay độc,
chửi mắng thẳng mặt kẻ nào thì y như rằng sau đó tám phần là
không có chuyện gì. Nhưng ông ta càng khinh khỉnh, rủ rỉ êm tai
thì trong lòng đang căm hận lắm rồi! Lần này thấy ông ta nhất mực
cự tuyệt, Đổng Thừa lúng túng vén áo bào quỳ rạp xuống, run lẩy
bẩy nói: — Tào công chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn giải thích rõ
ràng với ngài. Vì chuyện này mà tại hạ luôn cảm thấy bất an, ngày
nào cũng đến phủ chờ đón ngài về là vì muốn thưa rõ lòng dạ, ngài
phải tin tại hạ!
Tào Tháo cúi đầu nhìn vị quốc cữu đáng thương, đoán chắc
ông ta cũng không có gan xúi bẩy thiên tử đối phó với mình, Tào
Tháo liển thở phào một hơi, đưa hai tay đỡ Đổng Thừa dậy: —
Quốc cữu hà tất phải hạ thấp mình như vậy, ta tin ngài...
Đổng Thừa như trút được gánh nặng trong lòng, đưa tay lau
mổ hôi trên thái dương, khẽ nói: — Tại hạ quả thực không còn
cách nào, vừa không gánh nổi tội kháng chỉ, vừa không dám mạo
phạm Tào công, quả thực là... — Quả thực là tiến thoái lưỡng nan,
ai cũng không dám đắc tội!
— Quốc cữu không cần nghĩ nhiều, ta hoàn toàn tin ngài, cứ nói
dông dài thế này, há chẳng phải để người khác chê cười hay sao?
— Nét mặt Tào Tháo tỏ ra hòa nhã, nhưng khói mù trong lòng
càng lúc càng nghi ngút — Nếu chuyện này không liên quan đến
Đổng Thừa, có nghĩa là thiên tử đã công khai tỏ thái độ bất mãn
rồi!
Thấy Tào Tháo cũng có vẻ coi mình là người của ông ta,
Đổng Thừa muốn nói thêm đôi câu cho thân thiết mà nghĩ mãi
không ra. Đổng Thừa chỉ đành thầm thở dài, ngẩng đẩu lên thì thấy