nói giọng răn dạy: — Buông ra nào, dù sao cũng là con cháu công
hầu, sao lại không biết phép tắc như vậy?
Tào Phi mười bốn tuổi, Tào Chân mười sáu tuổi, Tào Bân
mười ba tuổi, đều đã lớn, chúng quỳ xuống rạp đất nói: — Cung
nghênh phụ thân đại nhân về phủ!
— Đã lâu ta không ở trong kinh đốc thúc, sự học của các con ra
sao ta đểu không được rõ, một lát mang bài văn gần đây nhất cho
ta xem. — Nói rồi Tào Tháo một tay dắt Tào Chương, một tay dắt
Tào Thực đi vào cửa phủ. Bọn Lưu Đại, Từ Đà thấy cha con họ đã
chào hỏi xong mới lần lượt bái lạy. Đi qua hai cửa vào đến gian
chính, đám thuộc hạ đều đã lui hết, Tào Tháo lặng lẽ kéo Tào Phi
đến bên cạnh hỏi thầm: — Dì Đỗ thị mới đến đã sắp xếp ổn thoả
chưa? — Mới xa chưa được mấy ngày mà Tào Tháo đã nhớ nhung
người đẹp.
Tào Phi ấp úng nói: — Phu nhân đã sắp xếp cho ở cùng với
dì Chu. — Phu nhân mà Tào Phi nói đến không phải là mẹ ruột
Biện thị, mà là vợ cả của Tào Tháo — Đinh thị.
Từ khi con trai Tào Ngang chết ở thành Uyển, Đinh thị
thường hay cãi vã với Tào Tháo, hai vợ chồng ngày càng có
khoảng cách. Lần này nghe Đinh thị sắp xếp cho Đỗ thị ở cùng với
Chu thị vốn có xuất thân từ a hoàn, Tào Tháo hết sức bất mãn: —
Há có thể làm vậy? Trong phủ đâu thiếu phòng trống!
Tào Phi lấy dũng khí nói: — Có lẽ phu nhân ghét bỏ dì Đỗ
vì chuyện tái giá...
Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ, khi nạp Doãn thị làm thiếp,
nàng ta có mang theo đứa con Hà Án của nhà họ Hà mồ côi từ
trong bụng mẹ, rồi chuyện nạp thẩm nương của Trương Tú là
Vương thị làm thiếp hại Tào Ngang phải chết ở thành Uyển, nay