— Dạ. Hài nhi đi chép bài.
— Khoan đã! — Tào Tháo gọi lại, — Ta đã chiêu mộ Trần
Trưởng văn đến phủ chúng ta làm trợ tá, ba đời Trần gia hiền
lương hiếu đễ. Sau này huynh đệ các con phải biết kính trọng họ,
noi theo Trần Quần học đạo trung hiếu... Đi đi.
Tào Phi biết mình đã gây họa, vội lui xuống hậu viên. Tào
Tháo ngẩn người nhìn theo bóng đứa con trai, lòng cảm thấy mất
mát thứ gì đó. Mải mê chinh chiến bấy lâu khiến tình phụ tử có
phần xa cách...
Lúc này Vương Tất chạy vào: — Khởi bẩm chúa công, Tuân
Lệnh quân cầu kiến.
Tào Tháo lấy lại tinh thần, cười nói: — Mau mời vào... Mấy
tháng nay ngươi cũng vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì
gọi Lưu Đại, Từ Đà giúp.
Một lúc sau, Thượng thư lệnh Tuân Úc trang nghiêm bước
vào. Lần này trở về Tào Tháo hết sức mệt mỏi, ông cứ ngồi chứ
không tỏ ra khách sáo gì, vì dẫu sao Tuân Úc cũng là người của
mình. Tào Tháo chỉ vào sạp nói: — Ngồi đi.
Tuân Úc cung kính hành lễ theo quy tắc rồi mới ngồi vào
chỗ: — Lần này chinh phạt khắp nơi, chắc minh công đã vất vả
nhiều? Tại hạ thấy tóc ngài đã điểm thêm vài sợi bạc rồi đấy.
— Hả? — Tào Tháo không hề để ý, bất giác đưa tay vuốt
búi tóc, cười gượng: — Đã ngoại tứ tuần, vậy cũng có gì là lạ
đâu... Bắt được Lã Bố đúng là hao tổn tâm sức, nhưng những việc
khó khăn hơn còn ở phía sau. — Hai người họ liền đi thẳng vào
vấn đề chính, — Gần đây Viên Bản Sơ có dâng tấu chương đến
không?