— Không có, một bản cũng không. — Tuân Úc lắc đầu, —
Lúc đầu còn qua loa chiếu lệ. Nhưng từ khi chuyện dời đô bị bác
bỏ, Viên Bản Sơ không coi triều đình ra gì nữa, ngay đến chuyện
lớn như diệt Công Tôn Toản mà hắn cũng không dâng tấu chương
lên.
— Người ta quyết sống mái với chúng ta, văn chương kiểu
cách cũng lười viết rồi...
Vừa dứt lời, Vương Tất lại bước vào: — Khởi bẩm chúa
công, Nghị lang tiền nhiệm Triệu Đạt cầu kiến. — Triệu Đạt là một
tên thích trèo cao, thân là Nghị lang đương triều, vì mưu cầu lợi ích
đã chủ động đến xin làm duyên thuộc của Tào Tháo. Tào Tháo
ghét hắn mặt dày nên đã lừa gạt, xúi hắn từ quan nhưng lại không
dùng, khiến cho hắn cuống cuồng dăm ba bữa lại chạy đến nịnh
nọt. Hắn còn đi nhờ vả khắp nơi, chủ nhà không thèm đếm xỉa thì
lại lân la với cả đám nô bộc.
Tào Tháo cứ lắc đầu: — Gã này cũng thính thật, ta vừa về
đã mò đến ngay.
Vương Tất cười nói: — Nghe nói hắn đánh bạn với đám nô
bộc gác cửa ở các phủ trong thành Hứa Đô này, chắc chắn người
của phủ ta cũng không phải là ngoại lệ.
Tuân Úc nói chen vào: — Tên Triệu Đạt này càng lúc càng
chẳng ra gì, hôm qua ta cũng phải đuổi hắn ra khỏi cửa.
Người hầu bưng nước lên, Tào Tháo nhấp một ngụm càng
cảm thấy mệt mỏi, ông tiện tay kéo một chiếc gối rồi ngả người
lên: — Hơi đâu mà bận tâm đến tên tiểu nhân bỉ ổi này chứ? Đánh
cho hắn một trận đuổi đi! Lần sau còn dám đến thì gô cổ cho Mãn
Sủng trị tội.
— Vâng. — Vương Tất lui xuống.