— Lại thăng chức cho hắn sao? — Tuân Úc không hiểu chủ
ý của Tào Tháo, — Lưu Bị đã là Trấn đông Tướng quân kiêm Dự
Châu mục rồi.
Trải qua quãng thời gian ở Từ Châu, Tào Tháo càng ngày
càng tín nhiệm Lưu Bị: — Lưu Huyền Đức suy cho cùng là người
quy hàng, cũng phải tỏ vẻ cho kẻ khác thấy chứ. Mặc dù không có
tài dụng binh nhưng ông ta lại có giao tình với không ít danh sĩ
phía đông, vẫn phải cần đến ông ta để bình định Trần Đăng... ừm,
cứ tạm thế đã, nghĩ ra chuyện gì khác ta sẽ báo sau. — Tào Tháo
cố ý không nhắc đến chuyện Đổng Thừa.
Tuân Úc ghi lại rồi nói: — Cha con Trần Kỷ đã được sắp
xếp ổn thỏa, lão nhân gia rất hài lòng với cuộc sống trong kinh, chỉ
có điều lúc nào cũng có người xin gặp, làm phiền ông ấy tĩnh
dưỡng. Danh tiếng quá lớn cũng thật phiền toái!
— Hãy lựa lời khuyên ông ấy, đã đến kinh thành rồi chí ít
cũng phải làm một chức quan. Hiện nay chức Đại hồng lư trong
Cửu khanh còn đang khuyết, vừa hay có thể mời ông ấy đảm nhận.
Tuân Úc chớp chớp mắt: — Trần Nguyên Phương đã nói với
tại hạ, ở thành Hạ Bì ngài đã từng hứa không phong quan cho ông
ấy.
— Ta hứa thật nhưng không đồng nghĩa với việc triều đình
hứa, thiên tử hứa.
Tuân Úc thấy Tào Tháo nói vậy, lắc đầu nói: — Việc này, e
rằng không hay cho lắm.
— Không vấn đề gì, cứ từ từ thương lượng với ông ấy, gán
cho danh phận Đại hồng lư là được. Muốn yết triều thì yết triều,
không muốn yết triều thì ở nhà nghỉ, cho dù thiên tử hội kiến lên