Tào Tháo ngáp một cái rồi nói tiếp: — Từ Châu và Duyện
Châu đã yên, ta định để Xa Trụ làm Thứ sử Từ Châu, Ngụy Chủng
trấn thủ Hà Nội, ông lo làm chiếu thư đi.
— Vâng. — Tuân Úc gật đẩu.
— Ngoài ra, phong cho Miêu Thượng, Tiết Hồng làm Liệt
hầu. Còn nữa... — Tào Tháo vừa nghĩ vừa nói, — Lần này Lưu Bị
cũng quay về, sắp xếp một dinh thự cho ông ta ở Hứa Đô, ông ta
cùng với Khổng Dung, Viên Hoán đều là chỗ giao tình cũ, nên
chọn chỗ nào rộng rãi một chút, chớ để người ta chê cười. — Hứa
Đô không được như Lạc Dương, dinh thự của văn võ bá quan đa
phần đều nhỏ hẹp. — Ta còn thu phục được dũng tướng Trương
Liêu của Tịnh Châu, hắn ta tuy ở trong doanh trại, không biết có
trụ được hay không nhưng vẫn phải sắp xếp cho một phủ đệ. Hắn
ta dẫn quân quy thuận, lại có công thuyết hàng Tang Bá, tạm phong
làm Trung lang tướng, ban Quan nội hầu, thống lĩnh tàn binh của
Lã Bố...
Tuân Úc liền nhắc khéo: — Quân lính Tịnh Châu kỷ luật bại
hoại khó thuần phục, hơn nữa cũng mới quy hàng, có nên phái một
Giám quân bên cạnh Trương Liêu?
— Ừm, có lý. Sai Tế tửu Võ Chu chuyển sang đảm nhận
chức Giám quân, trợ giúp Trương Liêu thống lĩnh binh lính. — Võ
Chu theo Tào Tháo đã lâu, không những trung thành tuyệt đối, tính
cách cương nghị mà còn là người Trúc Ấp nước Bái, cũng coi như
là đồng hương với Tào gia, đảm nhận chức Giám quân là thích hợp
nhất.
— Thưa chúa công, còn chuyện gì không?
— Để ta nghĩ xem... Chức vị của Lã Bố vẫn để trống, hãy
phong Lưu Bị làm Tả Tướng quân.