lại dẫn về một góa phụ, Đinh thị hẳn rất khó chịu, Tào Tháo liền
nói qua loa: — Sống trong nhà nên dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa,
sai người dọn dẹp phòng mới để Đỗ thị chuyển vào là được.
Tào Phi nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ: — Mẫu thân cũng
nói như vậy, nhưng phu nhân nhất quyết không cho. Mấy ngày nay
dì Chu lại sắp sinh em, dì Đỗ ở cùng cũng giúp đỡ không ít, hay là
đợi dì Chu sinh xong rồi chuyển sau? — Chu thị là a hoàn của
Vương thị, cũng được Tào Tháo sủng ái, mang thai từ năm ngoái
nay cũng sắp tới ngày sinh nở.
— Được được. — Tào Tháo sốt ruột, — Đại sự thiên hạ
nhiều như vậy, há có thời gian bận tâm mấy chuyện này, cứ để mẫu
thân và phu nhân bàn bạc giải quyết vậy.
Tào Phi chớp mắt nói: — Cha là rường cột triều đình, chăm
lo việc quốc gia đại sự, đương nhiên không thể bận tâm đến việc
nhà. Cũng may có mẫu thân ở trong phủ lo liệu, phu nhân làm điều
gì không phải, các dì và đám a hoàn nể mặt mẫu thân nên cũng bỏ
qua...
Tào Tháo thoáng giật mình nhìn con trai — đứa trẻ này da
mặt trắng nõn, mày rồng mắt phượng, sống mũi cao thẳng, tai to
mặt lớn, đôi môi láng bóng, răng đều tăm tắp, tất cả đều là nét đẹp
của ông và Biện thị, nói chuyện cung kính lễ độ nhưng càng nghe
càng thấy rùng mình! Lời nói của nó vẻ như ám chỉ Đinh thị không
tốt, chuyện gì cũng đều là mẹ nó làm đúng, nên gạt Đinh thị đưa
mẹ nó lên làm phù chính
. Tuổi còn nhỏ, không chuyên tâm đọc
sách mà lại ngấm ngầm...
Tào Tháo không lật tẩy ý đồ của con, chỉ cười khẩy rồi nói:
— Những chuyện vặt vãnh này, phận làm con không nên nói. Con
hãy chép một lượt Hiếu kinh, buổi tối đưa ta xem.