bắc đâu đâu cũng bị uy hiếp cả... — Tào Tháo đứng thẳng dậy,
nhìn vào cây bút lông đặt trên thư án, tiện tay cầm lên chậm rãi
viết vào thẻ tre: Chư tướng Quan Trung, Lưu Biểu Kinh Châu, Tôn
Sách Giang Đông, Viên Thuật Hoài Nam, Trương Tú Nam Dương.
Tào Tháo vừa viết vừa đọc, viết xong thì gác bút, thở dài nói: —
Muôn quyết chiến với Viên Thiệu, trước tiên phải nắm được bọn
họ đã, tuyệt đối không được để bọn họ làm loạn vào thời khắc
quyết định.
Tuân Úc nói: — Cơm còn phải ăn từng miếng, đường phải
đi từng bước, chúng ta cứ tuần tự mà làm, thuần phục chư tướng
Quan Trung trước rồi hẵng tính tiếp.
— Đúng, dục tốc bất đạt, thế sự thiên biến vạn hóa, chỉ cần
nắm được thời cơ, ắt sẽ có cách giải quyết.
Tuân Úc thấy không còn chuyện gì nữa, bèn đứng dậy cáo
từ. Tào Tháo sốc lại tinh thần, đứng dậy tiễn Tuân Úc. Lúc đi ra
cửa, Tuân Úc bỗng nhiên khựng lại, ngập ngừng nói: — Còn việc...
liên quan đến Xa kỵ Tướng quân, thực sự là tại hạ... — Thực ra,
ông ta nóng lòng muốn gặp Tào Tháo chính là muốn nói rõ chuyện
này, nhưng ngồi mãi mà không biết phải mở lời thế nào, sắp cáo từ
nên buộc lòng nhắc đến.
Tào Tháo biết rõ Tuân Úc là người quân tử, ông vỗ vai Tuân
Úc nói: — Vân Nhã, việc này không cần phải nói. Ta còn không
hiểu ông sao? Ông tấm lòng lương thiện, ngay thẳng, ôn hòa,
khiêm nhường đều đủ cả. Việc thiên tử khăng khăng muốn làm,
ông không thể làm trái được.
— Ngài sáng suốt như vậy, tại hạ còn gì để nói... —Tuân Úc
thấy Tào Tháo hiểu rõ ngọn ngành, chỉ còn biết thở dài, — Thánh
thượng gần đây hay cáu giận, có thể là do hoàng tử bị bệnh nên