phục, Chu Linh vốn là thuộc hạ dưới trướng Viên Thiệu nhưng đã
tự nguyện đi theo, Lộ Chiêu cũng không phải quân Tào chính
thống, ba người này đều có bộ thuộc riêng. Trước mắt phải khai
chiến với Viên Thiệu, để phòng việc làm phản trước lúc lâm trận,
Tào Tháo cần thử thách lòng trung thành của ba người họ. Xuất
binh ngăn Viên Thuật ắt sẽ đắc tội với Viên Thiệu, vậy bọn họ sẽ
càng phải dựa vào Tào Tháo.
Quách Gia dường như đã nhận ra thâm ý của Tào Tháo, thấy
xung quanh không có người ngoài, liền nói thẳng: — Rồng sinh
chín loài, người cũng dăm bảy loại, hai tướng Chu, Lộc đều con
nhà binh, có thể ràng buộc.
Nhưng Lưu Bị là con buôn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng,
nay được phong Tướng quân rồi Sứ quân, có thể thấy hoài bão rất
lớn, người này không thể sai khiến bằng kế sách thông thường. Dù
chúa công yêu mến anh tài, không nỡ giết bỏ cũng không nên để
hắn dẫn quân ra ngoài, không chịu quản thúc...
Quách Gia chưa dứt lời, đã thấy phía tây có người cưỡi ngựa
phi đến, thì ra là Đổng Chiêu. Thấy Tào Tháo, hắn vội xuống ngựa,
dõng dạc bẩm báo: — Bỉ chức tuần tra địa bàn, thấy ngoài thành có
nhiều binh mã, sao minh công lại để Lưu Bị lãnh binh vậy? — Tào
Tháo có chút dao động: — Công Nhân, ngươi cũng thấy không nên
để hắn rời kinh ư?
Đổng Chiêu cúi mặt nói nhỏ: — Theo tại hạ thấy, Lưu Bị
dũng cảm, chí lớn, lại thêm Quan Vũ, Trương Phi sát cánh, khó
đoán biết lòng dạ hắn.
Đến kẻ thường ngày nhạy bén như Đổng Chiêu cũng nói
vậy, Tào Tháo hơi do dự: — Tuy nói vậy, nhưng mấy ngày nay