Đổng Thừa khá tự tin: - chẳng phải không thể lấy ít địch
nhiều. Ngày trước Lý Thôi, Quách Dĩ giao chiến tại Trường An,
Quách A Đa đích thân dẫn theo mấy trăm binh mã tả xung hữu đột,
đánh bại hàng vạn quân của Lý Thôi.
Lưu Phục lắc đầu quầy quậy: - Binh lính dưới trướng Quách
Dĩ đều là dũng sĩ Tây Lương, chúng ta chỉ có đám binh tàn già
yếu, muốn đối phó Tào Tháo khác nào lấy trứng chọi đá?
- Hà tất phải hạ thủ với Tào Tháo! - Đổng Thừa bước lên nói
thầm vào tai Lưu Phục: - Nay Tào Tháo dẫn binh ra ngoài, chúng
ta chỉ cần tiêu diệt tên một mắt Hạ Hầu, sau đó phong tỏa thành
Hứa Đô là được. Đến lúc đó trước mặt hắn có Viên Thiệu, sau lưng
là chúng ta, Thiên tử hạ chiếu thư, tuyên bố Tào Tháo nghịch thần,
binh sĩ của hắn tự khắc tan rã.
Lưu Phục vẫn do dự: - Dù chỉ đối phó với tên một mắt, lực
của chúng ta vẫn quá mỏng.
Đổng Thừa lại nói: - Chỉ cần xông vào hoàng cung, khống
chế được thiên tử, sau đó bắt Thượng thư lệnh Tuân Úc, ép hắn
viết chiếu thư điều động quân đội, binh mã của Tào Tbáo sẽ rơi
vào tay chúng ta. Dù Hạ Hầu Đôn kháng chỉ, binh mã của hắn ta
cũng không biết nghe lệnh ai, nhân lúc lòng quân rối loạn, chúng ta
chắc chắn có thể lấy ít thắng nhiều.
Lưu Phục thấy có lý, gật đầu nói: - Ngoài chúng ta ra, còn ai
tham gia nữa không? - Hắn chắp tay sau lưng, hệt như đang hỏi
thuộc hạ.
- Trưởng thủy hiệu úy Chủng Tập, Nghị lang Ngô Thạc là
tâm phúc của ta, còn có...
Dặt một đám vô dụng! - Lưu Phục xua tay, - Không có binh
há thành đại sự? Mật chiếu của Lưu Hiệp đâu, đưa đây ta xem.