Đổng Thừa không thèm chấp thái độ ngạo mạn của Lưu
Phục, liền lấy chiếu thư ra, cung kính đặt vào tay Lưu Phục: -
Những người đồng lòng đều đã ký tên.
Ngoài mặt Lưu Phục xem thường Lưu Hiệp, nhưng khi đón
mật chiếu vẫn kinh sợ, cảm giác cuốn lụa mỏng nặng trĩu cổ tay!
Hắn cẩn thận mở ra xem, thấy những chấm lốm đốm bên trong đều
là vết máu - thì ra Lưu Hiệp đã viết huyết thư. Lưu Phục không có
tâm trạng xem hoàng đế đã viết những gì, chỉ vội điểm qua bút tích
rồi rồi lướt tới hàng cuối, nhẩm tên bốn kẻ đồng đảng: - Xa kỵ
Tướng quân Đổng Thừa, Nghị lang Ngô Thạc, Trưởng thủy hiệu
úy Chủng Tập, Tả... - Lưu Phục run lẩy bẩy, thất thanh: - Sao còn
có cả người này?
Đổng Thừa vuốt râu tự đắc: - Người này dẫn binh ra trận,
vừa hay có thể trong ứng ngoài hợp.
- Tốt lắm... - Lưu Phục cười lớn, - Nếu có cả người này,
trong ứng ngoài hợp, việc ắt thành!
- Vương tử thấy nên hành động khi nào?
- Chớ vội.
- Để lâu dễ sinh biến! - Đổng Thừa sốt ruột.
- Đợi thời cơ chín muồi. Hai con hổ Viên, Tào cắn xé lẫn
nhau, nếu chúng ta vội chiếm kinh sư, tuy có thể khiến Tào Tháo
bại trận, nhưng Viên Thiệu lập tức kéo tới sẽ càng khó đối phó.
Chớ ki cóp cho cọp nó xơi. - Hai mắt Lưu Phục sáng rực, trong
lòng đã dự tính sẵn, - Theo ta thấy, luận về binh lực Tào không
bằng Viên, luận về tài trí Viên kém xa Tào, tốt nhất để hai hổ cắn
nhau, đợi con què con cụt, đến lúc đó chúng ta chỉ ngư ông đắc lợi.
- Cao kiến, cao kiến! Đổng Thừa thực sự khâm phục, - Vậy
mời Vương tử mau ký tên. - Đặt bút ký tên coi như đã cùng hội