tháng, nhưng chính nhờ có sự chuẩn bị trước ba tháng này, Tào
Tháo đã chiếm thế chủ động trong toàn bộ chiến cục!
Nhưng chính vào lúc tướng sĩ quân Tào đang khí thế sôi
sục, Tào Tháo đột nhiên hạ lệnh dừng tiến công, đổi kế hoạch. Phái
Vu Cấm, Nhạc Tiến chia năm ngàn quân, men theo đường sông lớn
quay đầu tiến về phía tây, bảo vệ quận Hà Nội nơi Nguy Chủng
đang trấn thủ; còn mình quay về phá hủy toàn bộ những nơi vừa
mới chiếm được, đốt hết doanh trại rồi quay về bờ nam.
Cục diện tốt đẹp đã bị vứt bỏ như vậy. Khi rút quân qua
sông, không ít tướng lĩnh luôn miệng ca thán. Bọn Tào Hồng, Hạ
Hầu Uyên không nhẫn nhịn được, bèn chạy đi tìm Tào Tháo hỏi
cho ra nhẽ, nhưng Tào Tháo không một lời giải thích, còn ra
nghiêm lệnh bắt bọn họ quay về trông coi quân lính, tuyệt đối
không cho phép chạy đến làm ầm ĩ.
Nước sông Hoàng Hà ào ào chảy xiết, con thuyền lớn cắm
cờ “Tào” cưỡi gió đạp sóng thẳng tiến về phía bờ nam. Tào Tháo
đứng sừng sững trên mũi thuyền, ngắm nhìn dòng nước cuồn cuộn
chảy, không rõ trong lòng đang hừng hực khí thế hay căng thẳng lo
âu. Quân sư Tuân Du đứng ngay sau lưng, nghe rõ tiếng thở dài
của Tào Tháo, bèn hỏi: - Minh công đang bận lòng việc gì vậy?
Tuy quân Tào chiếm được lợi thế, bọn Quách Gia hết lời ca
ngợi, song tự thâm tâm Tào Tháo vẫn rất lo lắng cho trận chiến
trước mắt, nhưng thời cục bức bách không thể không đánh. Bao
mối bận tâm ngổn ngang trong đầu ông, có những thứ hiển hiện rõ
ràng ngay trước mắt, nhưng hơn hết là dự cảm bất an mà ông
chẳng thể gọi tên! Tào Tháo mơ hồ cảm thấy sẽ nảy sinh những sự
việc nằm ngoài dự liệu, nhưng cụ thể thế nào thì không thể nói rõ.
Lúc này thấy Tuân Du hỏi, ông chỉ biết trân trân nhìn vào dòng