Thứ nhất, binh lực hai bên quá chênh lệch, nói ra sẽ khiến quân sĩ
càng thêm lo lắng; thứ hai, ý đồ dụ Viên Thiệu qua sông quyết
chiến một trận là chuyện cơ mật, nếu nói ra nhất định sẽ lộ thiên
cơ.
Tuân Úc hiểu rõ chỗ khó của Tào Tháo, Khổng Tử viết:
“Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi” , cầm quân đánh trận cũng
vậy, nếu để tướng sĩ biết sức ta kém xa dịch, ắt sẽ khiến lòng quân
sợ hãi, như vậy sao có thể thủ thắng?
- Nếu cứ ở hai bên bờ sông giằng co với địch, Viên Thiệu
binh nhiều đất rộng chẳng phải lo trước phòng xa, kẻ vỡ trận trước
ắt là chúng ta. Bởi vậy nhất định phải ép hắn vượt sông sang bên
này mới được, khi đó tiếp tế lương thảo tất gặp khó khăn, ta mới có
cơ đánh được Thiệu. - Nói đến đây, Tào Tháo trong lòng lại đầy lo
âu, - Chúng ta đã dùng chiêu khích tướng, chỉ sợ Viên Thiệu vẫn
không đưa quân sang bờ nam mà thôi!
Tuân Du cũng không biết làm cách nào, đành nói: - Việc
phải làm đều đã làm rồi, sang hay không là do Viên Thiệu, chúng
ta chỉ có thể cố gắng hết sức, phần còn lại là do ý trời. Nhưng minh
công chớ phiền muộn, trận Lê Dương tuy chưa thể dựng sào thấy
bóng nhưng cũng có cái hay. Quan Trung vừa mới theo ta, lòng
dân Hứa Đô vẫn còn hoang mang, chiến thắng này tuy nhỏ bé
nhưng chí ít cũng đã cổ vũ tinh thần tướng sĩ và giúp ổn định lòng
dân ở hậu phương!
Nghe Tuân Du nói vậy, Tào Tháo quay đầu lại nhìn, nhưng
chỉ thấy thuyền nhỏ dày đặc đang vượt sông quay về bờ nam, đám
binh lính tay khua mái chèo, khuôn mặt hồ hởi, cao giọng ca khúc
khải hoàn, dường như chẳng bận tâm đến cuộc chiến gian khổ sắp