vậy, bảo bọn Tôn Quan đi khuyên Xương Bá, kêu hắn đừng có làm
những chuyện xuẩn ngốc ấy nữa.
Tào Nhân lại bẩm báo: - Tang Bá còn viết một bức thư, khẩn
thiết xin ngài nể mặt ông ta mà xá tội cho bọn Mao Huy, Từ Hấp. -
Tào Tháo nhiều lần tỏ ý sai Lưu Bị, Trương Liêu truyền đạt mệnh
lệnh hành quyết, nhưng Tang Bá không nỡ giết bằng hữu của mình,
còn viết thư xin tha tội cho chúng.
- Cái tên Tang Nô Khấu này... - Tào Tháo nhớ đến biệt danh
của Tang Bá, - Tang Bá xuất thân là tên coi ngục, trước đây kết bè
kết đảng với bọn tội phạm, chẳng ngờ bây giờ lại đánh bạn với
đám phản đồ. Bọn người này chẳng biết phép nước gì hết, chỉ biết
nói chuyên nghĩa khí thôi!
Tuân Du đứng cạnh mỉm cười: - Từ Châu đã dẹp yên, Lã Bố
cũng đã bị giết, giữ lại cái đầu của bọn Từ Hấp, Mao Huy cũng
chẳng phương hại gì đến đại sự, minh công cứ làm như nể mặt tên
Tang Bá đi vậy.
Nét mặt Tào Tháo lúc này mới giãn ra: - Đã tỏ tấm lòng
nhân từ thì cứ khoan dung cho trót vậy. Quân sư hãy hồi thư cho
Tang Bá, nói ta nể mặt hắn mà tha mạng cho chúng. Còn nữa, bảo
hắn chuyển lời tới bọn Từ Hấp, Mao Huy rằng, nếu bọn họ chịu
khó tham gia trận chiến ở Thanh Châu, sau này lão phu còn phục
chức cho chúng nữa.
Trong lúc đó binh mã của các bộ đều lần lượt lên bờ, bọn Hạ
Hầu Uyên, Trương Liêu cũng tập trung lại. Tào Tháo ra lệnh cắm
chốt canh giữ ngay dọc sông Diên Tân. Bọn lính liền căng lều bạt,
dựng doanh trại, cắm hàng rào kiểu sừng hươu. Quân trại dựng lên
trong nửa canh giờ, Tào Tháo vừa bước vào đại trướng, tên lính do
Vu Cấm phái đến đã vội cấp báo: - Khởi bẩm chúa công, chủ tướng