của tại hạ đã dẫn quân tiến về phía tây dọc theo bờ sông, phá tan
doanh trại quân Viên ở Gia Hoạch, huyện Cấp, tiêu diệt hơn ngàn
quân địch, bắt sống Hà Mậu, Vương Ma và hơn hai mươi tướng
Thiệu, sai tại hạ đến báo tin thắng trận!
Việc hạ được các doanh trại, thành lũy ở phía tây đã giảm
bớt sự uy hiếp của quân Thiệu đối với quận Hà Nội. Tào Tháo hết
sức vui mừng: - Mau về báo cho tướng quân nhà ngươi và Lạc
tướng quân rằng, lần này làm khá lắm, bảo bọn họ mau chóng đến
Diên Tân tụ hợp với đại quân.
- Tuân lệnh. - Tên lính kia vẫn chưa chịu đi, mà quỳ ở đó
thưa tiếp, - Khởi bẩm chúa công, tướng quân còn bảo tiểu nhân
bẩm với ngài rằng, nếu còn nơi nào địch mạnh cần một người
chiếm đóng, xin ngài hãy sai phái chủ tướng tại hạ đem quân canh
giữ. - Chư tướng trong trướng nghe lời này ai nấy đều cau mặt khó
chịu. - Vu Văn Tắc này quá tham lam, ở tận Hà Nội mà còn đòi
tranh giành nhiệm vụ nơi đây.
Nhưng Tào Tháo lại thấy dũng khí của Vu Cấm thực đáng
khen, sảng khoái đồng ý: - Tốt lắm! Hãy bảo tướng quân nhà
ngươi, ta giao trọng trách trấn giữ Diên Tân cho hắn.
- Tuân lệnh. - Tên lính hớn hở lui ra.
Vu Cấm lần này đắc ý rồi, chư tướng có mặt trong trướng
đều thấy bất bình. Đột nhiên lại thấy Tào Tháo nói: - Vẫn còn một
nơi trọng yếu cần có người trấn thủ, để ta xem trong số chư
tướng ở đây ai thích hợp... - Nghe vậy ai nấy đều xốc lại tinh thần,
nhìn Tào Tháo đầy sốt sắng.
Nào ngờ Tào Tháo chẳng buồn nhìn bọn họ, mà đưa mắt tìm
kiếm trong đám duyên thuộc, khoát tay gọi: - Lưu Diên!