tới. Họ đang thả lỏng tinh thần chứ không hề đánh mất nhuệ khí
xung trận. Có được sự lạc quan như vậy cũng là một việc hay.
Tào Tháo thấy nhẹ lòng đi nhiều, tay vân vê chòm râu ngẫm
nghĩ, đột nhiên ánh mắt ngời sáng: - Chỉ khiêu khích thôi không
đủ, ta phải cho Viên Thiệu ít mồi nhử để kéo hắn qua sông!
- Mồi nhử? ! - Tuân Du thấy cách này khá hay, nhưng phải
nhử như thế nào? Thấy Tào Tháo chắp tay sau lưng tủm tỉm cười,
chắc hẳn đã có dự tính.
Các chiến thuyền chầm chậm tiến về phía trước, lần lượt cập
bến Diên Tân, Tào Nhân đã dẫn quân canh giữ bờ nam ra nghênh
đón từ lâu. Tào Tháo và mấy người nữa còn chưa kịp xuống
thuyền, Tào Nhân đã vội chạy lên đón: - Bẩm chúa công, có tin cấp
báo từ Thanh Châu. Tang Bá, Tôn Quan và Ngô Đôn đã khiêu
khích địch thành công, tập kích giết chết hàng trăm quân Thiệu ở
các huyện, viện binh do Viên Đàm phái đi chưa kịp đến, bọn họ đã
nhanh chóng rút về Từ Châu.
Tào Tháo được Hứa Chử đỡ, cười ha hả bước xuống thuyền:
- Đám tiểu tử xuất thân từ thổ phỉ này sở trường đánh du kích, cứ
vậy mà làm thì Thanh Châu đừng mơ được một ngày yên ổn.
- Nhưng... - Tào Nhân đột nhiên lái sang chuyện khác, - Các
bộ ở Từ Châu đều anh dũng chiến đấu, vậy mà Xương Bá chẳng
những không chịu hiệp lực tác chiến mà còn cướp lương thảo của
quân ta, thế chẳng phải làm phản hay sao?
Ngay từ đầu Xương Bá đã không chịu quy thuận, dù đã
được Tào Tháo giao cho chức quận thú nhưng hắn vẫn hết lần này
đến lần khác không nghe theo sự điều động của triều đình. Có điều
lúc này chỉ có thể đoàn kết, không thể để nội bộ chém giết lẫn
nhau, Tào Tháo đăm chiêu suy nghĩ: - Đành mắt nhắm cho qua