Tư khi đi theo Tào Tháo đến nay, Lưu Diên vẫn luôn làm
tham mưu việc dân chính, chưa dẫn quân đánh trận bao giờ. Nghe
Tào Tháo gọi tên mình, ông ta vẫn ngây người ra, Giám quân Vũ
Chu đứng cạnh bèn đẩy ông ta ra khỏi hàng. Lưu Diên sợ hãi chắp
tay, lắp bắp nói: - Thuộc hạ, thuộc hạ chưa...
- Ta biết ngươi chưa từng ra trận, nhưng chẳng phải ngươi là
người huyện Bạch Mã sao?
- Vâng, vâng, vâng... - Lưu Diên run rẩy nói.
Tào Tháo nhìn Lưu Diên từ đầu đến chân, chậm rãi nói: -
Huyện Bạch Mã là đất văn hiến, sản sinh ra nhiều quan lại hiền sĩ,
Huyện lệnh Bạch Mã tiên triều là Lý Vân đã dâng sớ vạch tội gian
thần, bị bọn hoạn quan hãm hại nhưng thà chết cũng không quỳ gối
khuất phục lũ tiểu nhân! Nhưng nay, đó lại là nơi xung yếu, ta địch
đều muốn chiếm cứ, phía đông có Bộc Dương, phía tây nam có
Diên Tân, cách thành Lê Dương chỉ một con sông, nhất cử nhất
động của đôi bờ đều có thể bao quát được. Hơn nữa, đại quân Viên
Thiệu muốn tiến xuống phía nam ắt phải đóng quân ở Lê Dương,
đến lúc đó, Bạch Mã sẽ trở thành phòng tuyến kháng cự đầu tiên...
Lưu Diên, ngươi thân là con dân Bạch Mã, liệu có dám hiệu triệu
bách tính giữ thành không?
Nếu hỏi Lưu Diên có làm được không, có thể hắn sẽ đáp là
không, nhưng Tào Tháo lại hỏi có dám làm không thì Lưu Diên
sao có thể mặt dày khước từ? Bị Tào Tháo dồn đến nước này, Lưu
Diên không có gan làm cũng bị khích cho có gan, bèn thẳng lưng
dứt khoát nói: - Thuộc hạ vốn chẳng có tài cầm quân đánh địch,
nhưng ơn tri ngộ của chúa công, đừng nói là trấn thủ nơi hiểm yếu,
cho dù đi vào chỗ chết, thuộc hạ cũng không oán trách! Bạch Mã