Tuân Du, chư tướng chẳng ai hiểu được ý định của ông, chỉ biết
tuân lệnh lui ra.
- Quân sư thấy sao? - Khi thấy chư tướng đều đã đi cả, Tào
Tháo chợt quay lại hỏi Tuân Du.
- Làm lồng bắt cọp ắt phải có mồi ngon. Chúa công mưu
lược hơn người, tại hạ chỉ biết ngưỡng mộ! - Tuân Du cảm phục
nói.
- Quân sư quá lời rồi. - Tào Tháo gượng cười, - Vừa khiêu
khích lại vừa nhử địch, những gì có thể làm được chúng ta đều đã
làm cả, nhưng liệu có thể tốc chiến tốc thắng hay không phải xem
Viên Thiệu thế nào. Hơn nữa, việc bố trí xong xuôi cũng chỉ có thể
quyết định được năm phần, năm phần còn lại nằm trong tay kẻ
địch!
Tuân Du thấy những lời này quả là chí lý, bất giác khẳng
khái mà rằng: - Chúa công đã làm bạn với Viên Bản Sơ hơn hai
mươi năm, e rằng ngài còn hiểu tính cách hắn hơn cả đám thuộc hạ
dưới trướng, gọi hắn đến, há lại không chịu đến sao?
- Mong là vậy, chúng ta cứ ở đây đợi hắn. Ngồi chờ còn sốt
ruột hơn cả liều mạng ấy chứ... - Tào Tháo chợt nhớ ra một
chuyện, - Lưu Bị, Chu Linh, Lộ Chiêu xuất binh đã gần hai tháng,
ra khỏi Duyện Châu, qua Hạ Bì, tiến thẳng về Thọ Xuân, Viên
Thuật cũng đã chết, lẽ ra phải đến nơi rồi, sao giờ này vẫn chưa
thấy tin tức gì?...
Chưa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói sang sảng ngoài đại
trướng: - Chúc mừng chúa công! Chúc mừng chúa công! - Quách
Gia rảo bước vào trong. Ông tạm thời phải ở lại Hứa Đô để giải
quyết vài việc quan trọng, nên đến chậm một bước.
- Chỉ là thắng lợi nhỏ, có đáng gì chứ?