lại là quê nhà, thuộc hạ xin liều chết nhận trọng trách này, cho dù
thành nát nhà tan cũng xem như được chết tại chốn quê nhà!
- Tốt lắm, - Tào Tháo cầm tấm lệnh tiễn, - Nay ta phong cho
ngươi làm Thái thú Đông quận, thống lĩnh hai ngàn binh mã về
trấn thủ Bạch Mã! - Chư tướng xôn xao bàn tán, phái một văn nhân
chưa từng đánh trận đi chặn mũi tiên phong của địch, đã vậy lại chỉ
cho hai ngàn binh mã, há chẳng phải bảo hắn đi vào chỗ chết hay
sao?
Lưu Diên lấy tinh thần nhận lệnh tiễn. Tào Tháo lại rút tấm
lệnh tiễn khác: - Trương Liêu, Từ Hoảng!
- Có mạt tướng! - Hai người bước ra khỏi hàng quân, quỳ
xuống đáp.
- Hai ngươi lập tức đưa quân đến Quan Độ dựng doanh trại,
đắp thành lũy, chuẩn bị cho đại quân đến đóng.
Mệnh lệnh vừa được ban ra, chư tướng càng thêm xôn xao.
Quan Độ nằm ở ven bờ Hồng Câu thuộc địa phận huyện Dương
Vũ, cách tiền tuyến Đại Hà khá xa, sao có thể dựng doanh trại ở
nơi đó được chứ? Không ai hiểu được ý định của Tào Tháo, duy
chỉ có ánh mắt quân sư Tuân Úc là sáng lên - Vu Cấm liên tục
chiếm hạ doanh trại của Viên Thiệu, sai hắn ta giữ Diên Tân chỉ là
chiêu khích tướng; còn Lưu Diên chỉ là một văn sĩ, dùng hắn trấn
giữ Bạch Mã chỉ để tỏ rõ sự yếu kém. Bọn họ chính là hai mồi nhử
để dụ Viên Thiệu vượt sông, trận quyết chiến thật sự chính là Quan
Độ!
Trương Liêu, Từ Hoảng ngơ ngác nhận lệnh mà chẳng hiểu
thực hư thế nào, Tào Tháo chẳng buồn nhìn đám chư tướng đang
há miệng kinh ngạc, xua tay mà rằng: - Những người còn lại quay
về tập trung thu gom thuyền bè, chuẩn bị khí giới, giải tán! - Ngoài