- Quách Gia khẽ cười mà rằng: - Chúa công hiểu lầm rồi, tại
hạ không chúc mừng chiến thắng ở Lê Dương, mà là một chuyện
vui khác kia. - Vừa nói, ông vừa rút bức thư trong tay áo dâng lên
Tào Tháo.
Tào Tháo xem xong liền bật cười - Thì ra sau khi Viên
Thuật chết, bọn thuộc hạ chia rẽ, con trai Viên Thuật là Viên Diệu
cùng Trưởng sử Dương Hoằng, bộ tướng Trương Huân đã dẫn đám
tàn binh đầu quân cho Tôn Sách. Viên Dận, Hoàng Y trong lòng
không muốn theo, nhân lúc hỗn loạn tháo chạy đến Hoản Thành
đầu quân cho Thái thú Lưu Giang là Lưu Huân, đồng thời khai ra
rất nhiều vàng bạc châu báu mà Viên Thuật để lại sau khi chết. Lưu
Huân nghe vậy động lòng tham, liền đem quân đánh úp Viên Diệu
hòng cướp lấy của cải. Viên Diệu vì bảo vệ linh cữu cha nên không
thể chống cự, bị Lưu Huân cướp sạch, bọn thuộc hạ là Trương
Huân và Dương Hoằng đều bị giết, đám tàn binh tất thảy đều quy
hàng, Viên Diệu một mình một ngựa chạy thục mạng đến chỗ Tôn
Sách. Lưu Huân được lợi không ít, nhưng vì vậy mà kết thù với họ
Tôn, trong lòng thấp thỏm không yên, mưu sĩ Lưu Diệp khuyên
hắn nên quy hàng triều đình. Lưu Huân nhớ lại năm xưa làm quan
ở nước Bái cũng có chút qua lại với họ Tào, thấy cách này cũng
ổn, liền vội phái sứ giả đến Hứa Đô biểu tấu, xin dâng quận Lư
Giang cho triều đình hòng núp bóng Tào Tháo. Với Tào Tháo mà
nói, có được phe cánh có thực lực như Lưu Huân sẽ càng dễ bề để
phòng Tôn Sách.
- Ha ha ha! Tên keo kiệt Lưu Tử Đài cũng đến quy phục ta. -
Tào Tháo đưa bức thư cho Tuân Du xem. - Hiện giờ đông có Lưu
Biểu, bắc có Lưu Huân, tây bắc có Trần Đăng, tên tiểu tử Tôn
Lang cho dù bản lĩnh lớn cỡ nào cũng khó lòng thi triển.