nữa, mời! - Nói rồi, hắn ngạo mạn ngồi xuống, lặng thinh nhìn về
phía hai người.
Nghe Trương Tú an bài quái dị như vậy, Lý Phù chau mày.
Lúc vào cửa còn tỏ ra khiêm tốn nhường nhịn, giờ lại tranh đi
trước một bước, chắp tay nói: - Kiến Trung tướng quân, tại hạ là
Tòng sự Ký...
Trương Tú hất tay ngắt lời: - Ta biết ngươi là ai, đừng nói
những lời thừa thãi nữa! Ta chỉ ngồi nghe không tham dự vào
chuyên các ngươi, có gì muốn nói ngươi cứ tranh luận với hắn, lát
nữa ta tự đưa ra quyết định. - Hắn biết rõ hai người này đều có tài
ăn nói, không có Giả Hủ, với chút miệng lưỡi của hắn thì chỉ nói
vài lời ắt sẽ bị bọn họ đưa vào tròng, nên hắn dứt khoát chỉ ngồi
nghe mà thôi.
Lần đầu Lý Phù gặp phải chuyện này nên không khỏi giật
mình, nào ngờ Quách Gia đứng đối diện đã mở lời trước: - Tại hạ
xin hỏi Lý huynh; Đại tướng quân nhà huynh thân là trọng thần
triều đình, sao lại rắp tâm mưu đoạt xã tắc nhà Hán?
Lý Phù thấy Quách Gia vừa mở miệng đã chụp cho đối
phương, bèn ra vẻ chẳng lưu tâm nói: - Quách huynh định vừa ăn
cắp vừa la làng đấy ư? Quả thực tại hạ không biết kẻ mưu đoạt xã
tắc nhà Hán là ai. - Dứt lời cố ý lườm Quách Gia một cái, đoạn
phất tay áo, nhìn Trương Tú cười lạnh.
Thấy Lý Phù bản lĩnh đầy mình, Quách Gia không đám
khinh thường, càng ép sát hơn: - Viên Thiệu câu kết với nghịch tặc
Viên Thuật hòng đoạt ngọc tỷ, thiên tử đã ra chiếu thư công bố
thiên hạ, chuyện này có ai là không biết kia chứ? Kẻ này thực là
tên đầu sỏ rắp tâm mưu đồ.