- Đã muốn vu oan giá họa thì thiếu gì cớ để chụp tội?... - Lý
Phù phẩy nhẹ tay áo chẳng thèm đếm xỉa, nói - Ngươi nói tướng
quân nhà ta mưu đồ làm phản, chứng cứ đâu? Mau đem ra cho ta
và Kiến Trung Tướng quân xem. - Hắn đoán Quách Gia không thể
mang theo bức thư.
- Nay có hai bức thư được lưu giữ trong cấm cung, Thái thú
Tế Âm là Viên Tự đã nhận tội chịu phạt, ngươi vẫn còn muốn chối
hay sao?
- Tất cả đều là giả! - Lý Phù vẫn ngoan cố - Ta nhớ Viên
Thuật mấy tháng trước đã chết ở Giang Đình, làm gì có chuyện
hắn thông đồng với chúa công ta, càng không có chuyện lên phía
bắc dâng ngọc tỷ. Ngược lại, Tào Mạnh Đức đã phái ba tướng Lưu
Bị đi đánh Thọ Xuân, e rằng ngọc tỷ truyền quốc sớm đã bị các
người giấu đi từ lâu rồi.
Quách Gia vỗ tay cười: - Ha ha ha!... Lý Tử Hiến, ngươi
thân là danh sĩ Hà Bắc mà nói láo mặt không biến sắc. Chúa công
ta phái Lưu Sứ quân dẫn quân đến Từ Châu là ngăn không cho
Viên Thuật vượt lên phía bắc, chứ đâu có đưa quân đến Thọ Xuân
như ngươi nói.
- Lời của đám người này xưa nay không thể tin được. - Lý
Phù nhìn Trương Tú, dõng dạc nói, - Năm xưa Tào Tháo chẳng
qua chỉ là một tên tiểu tướng vô danh, Đại tướng quân nhà ta tiếc
hắn có chút tài mọn, chia cho binh mã lại cấp cho lương thực,
phong cho hắn làm Phấn Võ Tướng quân, mong hắn vì xã tắc mà
chinh phạt đám nghịch tặc Khăn Vàng, nào ngờ Tào Tháo vừa
vượt sông đã ép Vương Quăng ở Đông quận, cướp Bộc Dương ở
Duyện Châu, đuổi Kim Thượng ở Xương Ba, giết Trương Mạo ở
Ưng Khâu, tác oai tác quái mưu hại ba vị danh sĩ là Biên Nhượng,