Dẫu biết Lý Phù nói liều, nhưng Quách Gia càng không thể
lùi nửa bước: - Bắt mãnh thú không sai mỹ nhân ra tay, câu cá lớn
không để trẻ cầm cần. Nay đương kim thiên tử mới vừa đôi mươi,
nếu Tào công buông tay, há chẳng phải để mặc cho nghịch tặc Viên
Thiệu xâu xé ư?
Lý Phù ngửa mặt cười lớn, giơ tay chỉ khắp những người có
mặt ở đó mà nói: - Chư vị nhìn xem, nắm được kim loan, ngự hốt
ắt chẳng chịu buông tay, ta nói Tào tặc là Triệu Cao, Vương Mãng
nào có sai?
- Ngươi chẳng qua là hạng ếch ngồi đáy giếng, đoán mò nói
bừa mà thôi. - Quách Gia phất ống tay áo đứng dậy, - Tào công ta
phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch thần, hạng lòng lang dạ sói
nhà ngươi sao mà biết được?
- Hừ! Ta thấy là khống chế thiên tử để sai khiến chư hầu thì
có! - Lý Phù cũng đứng bật dậy.
- Phụng mệnh Thiên tử thảo phạt nghịch thần!
- Khống chế Thiên tử ra lệnh chư hầu!
- Phụng mệnh Thiên tử thảo phạt nghịch thần!
Quách Phụng Hiếu phất tay áo chỉ đông nói tây, Lý Tử Hiến
oang oang tả trời vẽ đất, kẻ này một câu người kia một câu, đúng là
kỳ phùng địch thủ. Những lời tranh luận sắc bén chắng kém đao
gươm khiến ai có mặt ở đó cũng phải nhăn mặt, nhíu mày, ngay cả
mấy tên đao phủ cũng ngây người ra. Trương Tú vốn chỉ muốn bày
kế ép bọn họ nói ra sự thật, nào ngờ lại kích động cuộc đấu trí giữa
hai người, khiến hắn càng nghe càng loạn, tâm trí lại càng rối bời,
bèn vội vàng quát lên: - Im hết đi! Đừng có văn văn vẻ vẻ, những
lời ấy thì có tác dụng gì! Trận chiến này giữa các người, ai có thể
thủ thắng?