cầu rút ván chính là bản chất của Viên Bản Sơ, ngài thử nghĩ xem
hắn còn xem là con người không?
Trương Tú lại thấy dao động, những lời này cũng chẳng sai,
tên Viên Thiệu này cơ mưu đáng sợ, có lẽ không phải là chủ hiền.
Lý Phù nổi giận bừng bừng: - Quách Phụng Hiếu! Đừng quên
ngươi từng là bề tôi của Hà Bắc, nay bám theo Tào Tháo lại dám
bôi nhọ chủ cũ như vậy ư?
- Ta nhổ vào! Còn hơn là loại tiểu nhân nhà ngươi!
Thấy hai người càng nói càng gay gắt, áp sát soái án mà
thuyết phục mình, Trương Tú cảm thấy lùng bùng lỗ tai, điên đầu
nhức óc, chẳng còn nghe được câu gì.
Đúng vào lúc này, từ dưới đại đường vang lên tràng cười
trầm khàn: - Chà chà chà... Xem ai đến mà náo nhiệt quá vậy?
Quách Gia, Lý Phù sững người, thấy mười tên đao phủ tránh
ra, một người cúi đầu thong thả từ bên ngoài bước vào. Người này
chừng ngoại tứ tuần, dáng người thấp bé, gương mặt trắng trẻo
điểm vài nếp nhăn, râu để dài, mặc trang phục văn sĩ màu đen, đầu
chít khăn đen, dáng vẻ toát lên vẻ sầu não, già cỗi - đó chính là Giả
Hủ.
- Giả thúc phụ, người đã về... - Trương Tú thở phào, chẳng
buồn nói nốt câu, chỉ về phía hai cục nợ trên công đường rồi lại
dựa vào soái án nghỉ.
- Phụng Hiếu đến đấy à? - Giả Hủ từng gặp Quách Gia khi
Tào Tháo đem quân đánh Uyển Thành, liền chỉn chu bước tới hành
lễ, rồi lại quay sang quan sát Lý Phù, chắp tay hỏi: - Xin hỏi túc hạ
là... ?
Lý Phù cãi nhau với Quách Gia cả buổi, giọng đã khàn cả
đi, phải hắng giọng hai tiếng mới cung kính đáp: - Tại hạ là Lý Phù