ở Cự Lộc, được phong cho làm Tòng sự Ký Châu dưới trướng Đại
tướng quân.
- Ngưỡng mộ đã lâu. - Không biết Giả Hủ nói thật hay nói
dối.
- Tiên sinh nhất định là Giả Văn Hòa danh tiếng lẫy lừng? -
Lý Phù đoán. - Không dám. Nói gì danh tiếng lẫy lừng, là tiếng
xấu đồn xa mới đúng. - Giả Hủ xua tay nói, - Nghe nói Đại tướng
quân mới đây đã diệt Công Tôn Toản ở Dịch Kinh, lại phá được
giặc Hắc Sơn, có được đất bốn châu Ký, Thanh, U, Tịnh, dưới
trướng mãnh tướng, cao sĩ đông không kể xiết, binh lính tinh nhuệ
không dưới mười vạn, còn cắt đất hậu đãi Ô Hoàn, hào kiệt khắp
vùng Hà Bắc ùn ùn kéo đến dưới trướng. Thực đáng chúc mừng,
chúc mừng!
- Đa tạ, đa tạ. - Lý Phù nghe vậy, cảm thấy có phần chắc
thắng, dương dương tự đắc liếc nhìn Quách Gia.
Quách Gia toàn thân run rẩy, trong lòng chửi thầm tên chó
già ắt đã chủ trương đầu hàng Viên Thiệu, lại nghĩ đến những lời
Trương Tú rào trước mà lạnh hết cả gáy. Nào ngờ, Giả Hủ chỉ tỏ vẻ
khách sáo như vậy rồi đột nhiên chuyển hướng: - Tại hạ có vài lời
cảm phiền tiên sinh chuyển tới Đại tướng quân. Dân gian có câu:
“Một thước vải còn có thể may được áo, một đấu gạo còn có thể
nấu thành cơm” , vậy mà thiên hạ rộng lớn như vậy hà cớ gì không
dung nạp được hai huynh đệ? Đại tướng quân và Hoài Nam Hậu
Tướng quân vốn là anh em ruột thịt, thế mà lại trở mặt thành thù
đến bước đường này, kết giao người ngoài đánh lại anh em, thử hỏi
người đời trông thấy cảnh ấy há chẳng đau lòng thay? Ban đầu nếu
có thể đồng tâm hiệp lực, nam bắc hô ứng thì đất Trung Nguyên
này đã là của nhà họ Viên từ lâu rồi, Viên Công Lộ cũng chẳng đến