đang ở trong tay Đoàn Ổi ở Hoa Âm, nhưng có chuyện gì thúc có
thể nói thẳng với ta kia mà! Chúng ta cùng thương lượng với
Quách Gia, chí ít cũng có thể yêu cầu Tào Tháo đảm bảo sẽ không
truy cứu chuyện ngày trước, như vậy mới chắc chắn chứ! Cứ thế
nhắm mắt qua loa mà hàng lão ta, chẳng cần biết đến thành bại, lợi
hại gì hay sao? Lẽ nào vì người nhà thúc thì chẳng màng đến gia
quyến nhà ta nữa? Ta và Tào Tháo còn có mối thù giết con! Lần
này thúc đã làm quá rồi đấy!
Giả Hủ không phản bác lại, chỉ mỉm cười đợi hắn nói xong
mới chậm rãi nói: - Tướng quân nói ta nghĩ cho gia quyến nhà
mình quả không sai, nhưng quy phục Tào Tháo cũng chính là vì ta
nghĩ cho tướng quân đó thôi.
- Hừ! - Trương Tú lừ mắt nhìn Giả Hủ, nhặt thương bạc lên
tiếp tục nói, - Giờ nói cũng chẳng ích gì, dù sao Viên mạnh Tào
yếu, lại còn thù cũ với Tào Tháo, ngày sau ta chắc khó sống đây!
Nào ngờ, Giả Hủ lại ngửa mặt cười lớn, - Khà khà khà!...
Sao tướng quân lại khờ vậy chứ!
Tràng cười của Giả Hủ khiến Trương Tú ngơ ngác: - Đừng
có tỏ vẻ bí hiểm với ta, ý thúc là gì?
- Chính vì Viên mạnh Tào yếu, tướng quân lại có thù oán
với Tào Tháo, ta mới chủ trương quy thuận Tào Tháo. - Giả Hủ
vuốt râu bước tới, - Tào Tháo có phụng mệnh thiên tử thảo phạt
nghịch thần, hay khống chế thiên tử để ra lệnh chư hầu đi nữa cũng
mặc kệ, dẫu sao hiện giờ thiên tử đang ở trong tay hắn, quy thuận
hắn mới là thuận theo đạo nghĩa, cho dù sau này thật sự chiến bại
thì vẫn còn đường mà xoay xở. Ngược lại, Viên Thiệu tuy mạnh
nhưng lại bị tiếng mang tội phạm thượng, nếu tướng quân theo
hắn, vạn nhất bại trận thì sẽ mang tội với cả thiên hạ, chẳng có cơ