xin được xá tội đâu. Tuyệt đối không được đi vào cái ngõ cụt ấy,
đây là nguyên nhân đầu tiên mà ta nên quy thuận Tào Tháo.
Trương Tú không còn tức giận nữa mà chăm chú lắng nghe
Giả Hủ phân tích. Giả Hủ cười cười nói tiếp: “Thứ hai, chúng ta
chỉ có bốn ngàn binh mã, chẳng thấm vào đâu so với hơn mười vạn
quân của Viên Thiệu, thế nên tướng quân theo hắn tất sẽ không
được trọng dụng; còn Tào Tháo binh lực còn đang thiếu, chúng ta
quy phục hắn mong còn chẳng được ấy chứ, sau này ắt sẽ hậu đãi
tướng quân...
Trương Tú bán tín bán nghi, nhưng sắc mặt chẳng còn vẻ
oán trách như lúc trước nữa. Giả Hủ đĩnh đạc nói: - Còn nguyên
nhân thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là mối thù giết
con giữa tướng quân và Tào Tháo.
- Sao cơ? - Trương Tú kinh ngạc buột miệng hỏi.
- Đại trượng phu ôm chí lớn muốn làm bá vương tất sẽ biết
gạt bỏ thù oán riêng tư, đem đức sáng chiếu khắp muôn nơi. Tào
Tháo muốn mượn tướng quân để thể hiện hoài bão của hắn, cho
người đời thấy rằng chỉ cần chịu quy thuận dưới chân hắn thì cho
dù thâm thù huyết hải cũng có thể một nét bút xóa sạch! Hắn
không những không làm hại tướng quân, mà còn phong quan tấn
tước, bảo vệ tướng quân, vì chỉ cần ngài còn, tiếng thơm về hắn sẽ
còn.
Nghe thấy vậy, Trương Tú vững tâm hơn hẳn nhưng vẫn cố
hỏi: - Đúng như lời Giả thúc phụ nói chứ?
- Tướng quân không cần ngờ vực nữa! - Giả Hủ nhìn hắn,
trả lời chắc nịch, - Ân oán giữa người và Tào Tháo đã được xóa
sạch, nếu người không tin, chúng ta đến Hứa Đô sẽ rõ.