Quan Độ giúp mình đánh địch. Sau khi hay tin, Tào Tháo lập tức
gửi thư mời bọn họ đến Hứa Đô tụ hợp, đợi Viên Thiệu khởi binh
thì cùng lên phía bắc.
Trương Tú đến Hứa Đô mà trong lòng nơm nớp lo sợ, tuy
Giả Hủ đã phân tích cặn kẽ tình hình, lại có Quách Gia nói lời bảo
đảm, nhưng Trương Tú vẫn sợ Tào Tháo còn giữ thù cũ. Nào ngờ,
khi còn cách Hứa Đô rất xa, đã thấy sứ giả triều đình ôm chiếu chỉ
chạy đến, tấn phong cho hắn làm Dương Vũ Tướng quân; lại có rất
nhiều quan viên vốn là người Quan Tây phụng mệnh Tào Tháo kéo
đến nghênh đón, cười cười nói nói khiến Trương Tú cũng an tâm
phần nào; còn Tào Tháo thì đích thân ở phủ chuẩn bị tiệc tùng linh
đình, đón tiếp long trọng.
Tiếng đàn ngân nga, tiếng sáo tiêu véo von hòa nhịp, dàn
nhạc diễn tấu điệu khúc Kinh Châu, quan viên triều đình mũ áo
chỉnh tề vái chào nhộn nhịp, tướng tá Tào doanh thường phục gọn
gàng cũng thi nhau tay chắp miệng chào. Tây Lương bộ xưa nay
vẫn chịu đủ sự khinh miệt của người đời, từ khi Đổng Trác gây ra
cuộc loạn chính đến nay lại càng bị quan viên thế tộc coi là thù
địch, Trương Tú là cháu của loạn thần Trương Tế, nay lại được tiếp
đón long trọng thế này, đủ thấy thế đạo đổi thay, mọi hiềm khích,
thâm thù xưa cũ đều đã được xóa sạch. Khi Trương Tú bước vào
đại trướng trong sự chào đón, tâm trạng lo lắng thấp thỏm đã phần
nào giảm bớt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tào Tháo oai phong lẫm
liệt, Trương Tú không thể giữ được bình tĩnh, quỳ sụp xuống vái
lạy: - Mạt tướng mạo phạm thiên uy bao năm, mong Tào công...
- Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa, - Tào Tháo không đợi
Trương Tú nói hết câu đã đỡ hắn dậy, - Tướng quân hiểu rõ đại
nghĩa, chịu quy thuận thì là công thần của triều đình rồi.