đống gai. Chợt trông thấy Quách Gia đang kéo Giả Hủ ngồi vào
bàn tiệc, hắn liền nhớ đến lời Giả Hủ dặn là gặp được Tào Tháo thì
phải chủ động yêu cầu đưa người làm con tin, như vậy mới có thể
hóa giải ngờ vực. Nghĩ đoạn, Trương Tú vội vàng nói: - Minh
công, gia quyến mạt tướng vẫn còn ở trong doanh trại, có phải...
- Ồ! Tướng quân chớ lo, lão phu đã sai người mang đồ ăn
cho họ rồi.
- Đa tạ, đa tạ! - Trương Tú thấy Tào Tháo hiểu lầm ý mình,
liền giải thích, - Sau này mạt tướng theo minh công di chinh chiến,
gia quyến lớn nhỏ...
Trương Tú còn chưa nói hết câu, Tào Tháo đã cầm chén
rượu lên, nói lớn: - Liệt vị, Trương tướng quân dẫn các binh sĩ
đường xa vất vả tới đây, chúng ta hãy mời Trương tướng quân một
chén để cảm tạ. - Lời của Tào Tháo khiến đám quan viên tướng tá
trong trướng đều dứng cả dậy kinh rượu, Trương Tú vội vàng đi
xuống đáp lễ.
Sau khi khách sáo đáp lễ, Trương Tú mới quay về chỗ ngồi
uống cạn chén rượu, đưa tay áo lau mép, lại muốn nhắc đến chuyện
con tin, đột nhiên Tào Tháo ghé sát tai hắn nói nhỏ: - Nghe nói phu
nhân tướng quân mới hạ sinh được một cô con gái, có đúng vậy
không?
Trương Tú chớp chớp mắt, không hiểu Tào Tháo có dụng ý
gì, cung kính trả lời: - Quả đúng như vậy, tiểu nữ còn chưa tròn
một tuổi.
- Hay lắm! Hay lắm! - Tào Tháo vuốt râu nói, - Tiện thiếp
Chu thị nhà ta cũng sinh một đứa con trai tên là Tào Quân, cùng
tuổi với lệnh ái. Nếu tướng quân không chê, hãy gả lệnh ái cho con
trai ta, hai nhà kết thông gia thì tốt quá.