phái sứ giả đến Giang Hạ, cầu xin kẻ thù không đội trời chung của
nhà họ Tôn là Hoàng Tổ xuất binh tương trợ. Hoàng Tổ phái con là
Hoàng Xạ dẫn năm ngàn quân đi giúp Lưu Huân cướp lại địa bàn,
nào ngờ lại bị Tôn Sách đánh cho tơi bời. Tôn Sách khí thế hừng
hực, quân tiên phong thẳng đến Giang Hạ, cuộc đại chiến giữa hai
nhà Tôn Lưu bùng nổ. Lưu Biểu sai cháu là Lưu Hổ, bộ tướng Hàn
Hi dẫn năm ngàn tinh binh làm tiên phong, Hoàng Tổ đích thân chỉ
huy binh mã, chiến thuyền ở phía sau so tài với Tôn Sách trên sông
Trường Giang. Trận kịch chiến này thảm khốc đến mức trời đất tối
tăm, quỷ khóc sói gào, Giang Đông Tôn lang tỏ rõ thần uy, đội
quân Kinh Châu đại bại, Lưu Hổ, Hàn Hi đều phải bỏ mạng, toàn
quân Hoàng Tổ bị chết chìm, một mình lão ta chuồn thoát về Hạ
Khẩu.
Tôn Sách liên tiếp giành thắng lợi, Lưu Huân, Hoàng Tổ nối
đuôi nhau gãy cánh, Lưu Biểu cũng co đầu rụt cổ ở Kinh Châu
không dám đánh nhau với Tôn Sách nữa, tấm bình phong ở Giang
Đông của Tào Tháo cũng mất. Thế lực của họ Tôn đã mở rộng đến
đất Hoài Nam, không chỉ Quảng Lăng do Trần Đăng trấn giữ gặp
nguy khốn mà ngay cả sự an toàn của Hứa Đô xem ra cũng chẳng
thể lạc quan. Tôn Sách lại càng hung hăng ngang ngược, cố ý viết
một biểu tấu đe dọa Tào Tháo, phái tham mưu Trương Hoành đích
thân mang thư đến Hứa Đô:
Thần thảo phạt Hoàng Tổ, ngày 8 tháng 12, đến huyện Sa
Tiên - nơi Tổ đóng quân. Lưu Biểu phái tướng giúp Tổ, đòi đánh
thần. Sáng ngày 11, thần lệnh cho Hành kiện Trung lang tướng
Chu Du làm Thái thú Giang Hạ, Hành chinh lỗ Trung lang tướng
Lã Phạm làm Thái thú Quế Dương, Hành đãng khấu Trung lang
tưởng Trình Phổ làm Thái thú Linh Lăng cùng Hành phụng nghiệp