- Lệnh quân đi đi. — Tào Tháo khẽ nói, cố gắng lấy lại tinh thần,
ngồi thẳng người lên.
Triệu Đạt và Lư Hồng rón rén bước lại gần, một tên mặt mày láng
trắng, dáng người mập ú, một tên gầy còm, dáng vẻ tiều tụy, miệng
nhọn hàm khỉ, nhưng đểu giống nhau ở cái vẻ mặt nịnh bợ, chỉ
nhâm nhe muốn lập công. Tào Tháo biết rõ bọn chúng là hạng tiểu
nhân vô sỉ nhưng dù sao cũng có chút công lao, đành miễn cưỡng
nói: — Hai ngươi có công mật báo, lão phu sẽ trọng thưởng.
- Tại hạ không dám xin ban thưởng, nhưng mong minh công giữ
lời hứa ngày trước, ‘tại hạ xin dốc lòng vì ngài. - Triệu Đạt lại nhắc
lại chuyện này.
Lư Hồng tươi cười, nói: — Tại hạ cũng xin nguyện làm trâu ngựa
cho minh công. — Chỉ cần theo Tào Tháo thì chẳng cần phải lo
lắng đến chuyện thăng quan phát tài, đám bộ thuộc trong mộ phủ ít
nhất cũng được làm Huyện lệnh, hà tất phải để ý đến chút ban
thưởng trước mắt này.
- Hừ! Các ngươi có tài cán gì?
Lư Hồng khấu đầu nói: — Tại hạ thực chẳng có tài cán gì, văn
không đủ để trị quốc, võ cũng không đủ để dẹp loạn, nhưng mắt
chúng thần rất rõ, tai cũng rất thính. Chỉ cần chúng thần ở Hứa Đô
thay ngài để ý đến động tĩnh của các quan lại, nhất cử nhất động
của bọn họ đểu không qua được mắt của tại hạ, đảm bảo sẽ không
xảy ra chuyện như của Đổng Thừa, như vậy ngài có thể yên tâm
làm việc lớn, kê cao gối ngủ ngon.
- Hừm? ! - Tào Tháo sững người, bỗng cảm thấy hai tên tiểu nhân
này cũng có chút hữu dụng.
— Minh công không tin năng lực của bọn tại hạ sao? — Triệu Đạt
thấy tâm tư Tào Tháo đã lay chuyển đôi chút, vội tiếp lời: - Thực