có kẻ sắp đặt âm mưu lớn đến vậy, ông ta lại chẳng hay biết gì, vẫn
ngổi nhìn Đổng Thừa nhậm chức Xa kỵ Tướng quân, Tuân Úc cảm
nhận rõ sai lầm của mình.
— Việc đã qua rồi thì thôi, sau này không nhắc đến nữa, việc gì
phải làm thì vẫn phải làm... - Tào Tháo khẽ lắc đầu, - Bốn tên kia
phải định tội thế nào thì cứ làm thế ấy, đợi ta đem quân đi khỏi, chỉ
việc giết hết là xong. — Đợi Tào Tháo rời kinh mới giết là để cố ý
để cho thiên tử xem, chứng minh việc này không hề liên quan đến
việc trả thù riêng.
Tuân Ức thấy Tào Tháo không muốn nhắc lại, ngẫm nghĩ một lát
rổi chuyển sang chuyện khác: — Lưu Huân muốn kịp cùng ngài đi
lên phía bắc, nên đã đội tuyết đi suốt ngày đêm, chắc trời sáng sẽ
tới được đây.
Tào Tháo thở nhẹ, nói: — Bảo mọi người lúc nào cần nghỉ thì vẫn
phải nghỉ, dừng chân nghỉ ngơi hai ngày rồi nhổ trại tiếp tục di
chuyển lên phía Bắc. Lúc này mà xảy ra chuyện, chẳng phải thành
trò cười cho Trương Tú với Lưu Huân sao? — Tào Tháo ngắt lời
Tuân Úc nhưng bản thân thì vẫn nhắc đến, rõ ràng là vẫn chưa thể
xóa bỏ chuyện đó ra khỏi đầu.
Tuân Úc vội kể mấy chuyện vui để giải tỏa tinh thần cho Tào
Tháo: — Lưu Huân đã cứu được mấy vị danh sĩ bị Viên Thuật bạc
đãi, trong đó có quan Thích sử Kinh Châu của tiên triều là Từ
Mạnh Ngọc.
- Từ Cầu? - Năm xưa tiêu diệt giặc Khăn Vàng, Tào Tháo và Từ
Cầu đều từng theo Chu Huấn chinh chiến.
- Nghe nói sau khi Viên Thuật chết, bọn thuộc hạ liền chia rẽ, Từ
Cầu nhân lúc loạn lạc đã cất giữ ngọc ấn truyền quốc, giờ muốn trả
lại cho triều đình.