Lưu Mạc thấy mặt Tào Tháo tái nhợt, vội hạ giọng nói: - Mạnh
Đức... Ta cũng vì nghĩ tốt cho ngươi, đại chiến sắp nổ ra mà lại giết
hại hoàng tộc, Viên Thiệu tất sẽ vịn vào cớ này để lôi kéo lòng
người. Ta cũng ngần này tuổi rồi, chẳng nhẽ còn có thể hại ngươi
sao? Hơn nữa phế đi Lương quốc, khúc mắc giữa ngươi với thiên
tử càng bị khoét sâu, sau này ngươi có thể dựa vào đâu? sao có thể
hoàn thành ý nguyện phục hưng Hán thất dây? Ngươi hãy nghĩ cho
kỹ, coi như mắt nhắm mắt mở di...
— Thôi đi. — Tào Tháo mệt mỏi xua xua tay, — Ngoại trừ kẻ cầm
đầu Lưu Phục, bất kể ai trong hoàng tộc ta cũng không giết...
Không giết nữa...
- Không giết thì tốt, không giết thì tốt... - Thiếu chút nữa cái mạng
già của Lưu Mạc cũng chẳng còn rồi, cuối cùng ông ta cũng thở
phào, nước mắt chực trào ra.
Tào Tháo mệt mỏi nhướn mắt: - Cũng không còn sớm nữa, ngài
mau vể đi... mau di đi…
Lưu Mạc tranh cãi cả ngày cũng thấm mệt, Tuân Úc giúp ông nhặt
gậy lên, dìu ra ngoài. Lưu Mạc cứ hai bước lại quay đầu, xem
chừng vẫn không yên tâm. Tuân Úc phải khuyên nhủ, mãi lâu mới
mời được ông ta đi. Trong đại trướng trống không, chỉ còn lại một
mình Tào Tháo. Ông nhắm mắt tựa vào soái án, trong đầu tế buốt,
đau nhức từng trận. Ngày hôm nay trải qua bao chuyện kích động,
áp lực, rắc rối khiến Tào Tháo mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn còn cả
một trận chiến gian nan đang chờ trước mắt.
Cứ như vậy không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy một luồng
gió lạnh thổi vào, Tào Tháo miễn cưỡng mở mắt, thấy Tào Phi
bưng một cái bát đi vào, đằng sau còn có Biên Bỉnh, Tào Chân.