Lưu Mạc khuyến can mãi vẫn không lay chuyển được, bèn ngồi
cạnh soái án, cố chấp nói: - Ta cứ ngồi đây, ngài không tha cho
Lương Vương thì ta sẽ không đi, có giỏi ngài đánh chết ta đi!
— Ta nói không thể giết, thì là không thể giết!
— Ta nhất định phải giết!
— Ngài dám? Ngài giết thử xem, lão già này sẽ liều với ngài.
Hai người càng nói càng hăng, cuối cùng biến thành một trận tranh
cãi kịch liệt, ai nấy mặt đỏ mặt tía tai, gân cổ trợn mắt. Tư không
đương triều cùng với lão thẩn cãi nhau, ai dám đến khuyên ngăn?
— Ồng hà cớ cố chấp như vậy? Lương Vương ta chắc chắn sẽ giết!
— Ta phụng mệnh của thiên tử, không cho ngươi giết! — Lưu Mạc
nói chắc.
— Nói xằng, ông mang chiếu thư ra đây!
— Tào Mạnh Đức đợi đấy, ta sẽ đi lấy chiếu thư, xem ngươi còn
có thể nói được gì nữa!
Tào Tháo vô cùng phẫn nộ, khoát tay quát: - Mang ra đây cũng vô
dụng, ta nhất định sẽ giết!
— Thiên hạ này là của Lưu gia ta hay của Tào gia ngươi?
— Ông nói gì?
Lưu Mạc cũng liều bước ra, ném cây gậy xuống đất, chỉ thẳng vào
mặt Tào Tháo hỏi lại: — Thiên hạ này là của Lưu gia ta hay của
Tào gia ngươi? !
…
Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Tào Tháo như bị giội gáo
nước lạnh, bỗng chốc cảm thấy tức ngực, hoa mắt chóng mặt, toàn
thân run lên, chán nản ngồi phịch xuống chiếc sập - Lưu Mạc cuối
cùng cũng dùng đến bảo pháp mà Tào Tháo không thể chống đỡ
được.