chịu, đó là đứa con ngoan mà ông ta đã nuôi dạy! Hoàng thất xảy
ra chuyện như vậy, gọi ta đến để dọn phân cho các ngươi ư? Đổ hết
tội lên đầu ta ư? Đừng có nằm mơ, Lương Vương nhất định phải
chết!
Lưu Mạc nge vậy, thấy mình như gặp ác mộng. Ông ta thừa nhận
từng lời từng chữ của Tào Tháo nói ra đều có lý, nhưng thực tế
Lưu gia đã suy bại đến cực điểm rồi. Như huynh trưởng của ông ta
là Lang Nha Vương Lưu Dung, bình yên làm Vương gia suốt bốn
mươi bảy năm, nay đã gần tám mươi tuổi, cuối cùng chết một cách
khó hiểu ở Lang Nha, đất phong lại trở thành địa bàn của tên khốn
Tang Bá, con cháu chịu cảnh lang bạt khắp nơi. Khí thế oai hùng
khi Quang Vũ Đế khai quốc năm xưa còn đâu? Hoàng tộc không
còn nữa, còn có thể dựa vào ai để bảo vệ hoàng đế? Thói đời làm
gì có chuyện mãi không đổi dời... Nghĩ đoạn, lão cũng không còn
tỏ ra ngang ngược nữa, chống gậy đến trước soái án, trịnh trọng
nói: — Tào Mạnh Đức, coi như nể mặt lão già này, hãy tha cho
Lương Vương! Nếu không được... Lão xin quỳ trước mặt ngài.
Tào Tháo vội đỡ ông ta dậy: — Tự bọn chúng không giữ được khí
tiết, tiên sinh quỳ xin thay phỏng có ích gi?
— Khai quốc Lương Vương là dòng dõi Quang Vũ Đế, cùng mẹ
với hoàng đế Hiếu Chương, lại là nước lớn được phong bậc nhất
thiên hạ. Ngài động đến bọn họ, lẽ nào không sợ người trong thiên
hạ nói ngài là kẻ bất trung?
Tào Tháo lạnh lùng: - Chửi thì chửi, ta tất phải xả cơn giận này.
Lưu Mạc cau mày lại: - Không phải ngài đang giận Lương Vương,
mà là đang trách thiên tử!
- Lần này ý ta đã quyết, ta chẳng làm sai gì cả.