liệu hắn có một lòng trung thành như ta không? Hắn muốn làm
nhạc phụ Đại tướng quân, hắn muốn làm Đậu Hiến, làm Lương
Ký! Lại còn tên Lưu đại nhĩ, một kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn,
số chủ nhân mà hắn từng thờ còn nhiều hơn số quần áo mà hắn
mặc! Thật ghê tởm! - Tào Tháo cao giọng nói ra tất cả những nỗi
kim nén trong lòng. - Lưu Phục càng không cần nói đến! Một tên
tặc tử ngông cuồng, kiêu cáng! Thế gian này đúng thật toàn lũ tà
môn, cứ có một cái đầu là đòi lên làm hoàng đế. Ta nhổ vào! Thiên
tử muốn trừ ta để thay thế bằng bọn họ ư? Liệu bọn chúng có thể
chống đỡ được cục diện bây giờ không? Ta nghĩ không ra, nghĩ
mãi cũng không ra. Cung điện của hoàng cung là do Tào mỗ ta hao
tâm khổ tứ mới dựng được lên. Gấm vóc lụa là, của ngon vật lạ của
Hứa Đô cũng là do Tào mỗ khai khẩn đồn điền mà có! Nhưng
thiên tử không cần đến ta, lại cần đến một đám loạn thần nghịch tử,
sao có thể như thế được chứ? Bọn chúng thực sự có thể cứu được
Đại Hán, cứu được bách tính qua cơn nước sôi lửa bỏng này
không?
Lưu Mạc, Tuân úc chỉ biết cúi đầu nghe. Quyển lực thiên tử là gì?
Có thực triều đình là đại diện cho bách tính không? Bọn họ nghĩ
không ra, cũng chẳng dám nghĩ đến.
Tào Tháo bỗng ngửa mặt cười lớn: — Ha ha ha... Ta đã làm gì sai?
Mẹ kiếp, đã làm gì sai chứ?... Ha ha ha... Chẳng nhẽ lại buông tay
giao thiên hạ cho một thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu, cứ để nó
tùy tiện cắt đất Đại Hán mà dâng cho kẻ khác sao? Đại Hán rơi vào
tay Viên Thiệu rồi, bọn tôn thất hoàng tộc các ngươi hài lòng lắm
phải không? Thử nghĩ xem, không có Tào Tháo ta, trong thiên hạ
này còn biết bao kẻ xưng đế xưng vương nữa? Ha ha ha... - Tào
Tháo vừa cười vừa quay lại soái án, — Lương Vương Di tự làm tự