— Sao có thể dâng huyện Bạch Mã cho kẻ địch? — Nhạc Tiến vác
cái bụng phệ, vội nói xen vào, — Sợ gì hắn chứ? Theo ý mạt
tướng, hay là chúng ta nhổ doanh đến đóng ở Bạch Mã, ở đó quyết
chiến với Viên Thiệu một trận!
Tào Tháo liếc hắn một cái, cười thầm trong bụng: Hiện giờ các
người ai nấy đều dương dương tự đắc, nhưng nếu thực sự đến đóng
ở Bạch Mã, mười vạn đại quân Viên Thiệu qua sông thì khí thế thế
nào? Thuyền bè dày đặc, nhìn không thấy bờ. Binh sĩ quân ta trông
thấy ắt sẽ sợ vỡ mật, trận này chưa đánh mà đã thua rồi!
— Muốn giải vây Bạch Mã cũng không khó, - Tuân Du chậm rãi
nói, - Chúng ta sẽ bày cho Lưu Diên kế điệu hổ ly sơn, dương đông
kích tây.
— Ổ? — Tào Tháo phấn chấn hẳn lên, — Mau nói rõ hơn xem
nào.
— Nay binh ta ít, không phải đối thủ của địch, nên phải chia nhỏ
quân địch. - Tuân Du mỉm cười vuốt râu, dường như trong lòng đã
có sẵn kế sách, — Chúa công có thể đích thân dẫn binh đến Diên
Tân, làm ra vẻ sẽ qua sông tiến sang Hà Bắc đánh úp phía sau,
Viên Thiệu tất sẽ ngừng việc qua sông chuyển sang phía tây ngàn
chặn quân ta. Lúc đó chúa công lại phái một đội tinh binh đánh úp
Bạch Mã, không những giúp Lưu Diên giải vây mà còn có thể bắt
luôn Nhan Lương.
— Hay! Nhất cử lưỡng tiện. — Tào Tháo vỗ tay cười lớn.
— Liệu Viên Thiệu có bị mắc mưu không? — Quách Gia tỏ ý nghi
ngờ.
Tào Tháo hết sức tự tin: - Nếu là người khác thì chưa chắc đã trúng
kế, nhưng Viên Thiệu thì chắc chắn sẽ mắc bẫy. Nên nhớ mười
năm trước...