đúng là loại mặt dày mày dạn, chẳng những không thấy nhục nhã
mà còn ngoác miệng cười phụ họa theo: — Đâu có phản bội vợ
con, chỉ là chiến đấu liên giường thôi!
Mọi người lại cười ồ lên. Lã Bố thẹn quá, vội qùy sụp xuống
trước mặt Tào Tháo: - Xin minh công hãy niệm tình tại hạ có công
hành thích Trác, thảo phạt Thuật mà thứ tội cho! Ngày sau tại hạ
nguyện gan óc lầy đất phò tá minh công! — Nói xong, hắn dập đầu
lia lịa.
Tào Tháo vẫn do dự không quyết. Lã Bố tuy sắc bén, song
lại là con dao hai lưỡi, giữ hắn bên mình là phúc hay họa còn chưa
biết được. Lúc ngẩng đầu lên, Tào Tháo thấy Lưu Bị muốn nói gì
đó nhưng lại thôi, bèn hỏi: — Ta muốn dùng Phụng Tiên, Sứ quân
thấy thế nào?
Lã Bố mừng rỡ suýt bật cười thành tiếng, vừa rồi đã thương
lượng với Lưu Bị, chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Hắn cúi đầu mỉm
cười, đợi Lưu Bị nói giúp cho mình, nào ngờ lại nghe thấy Lưu Bị
nói: — Minh công không nhớ chuyện xảy ra với Đinh Nguyên,
Đổng Trác sao?
Nụ cười trên môi Lã Bố vụt tắt, hắn quay đầu lại hỏi: —
Hiền đệ nói gì vậy?
Lưu Bị chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, cao giọng nhắc lại một
lần nữa: — Minh công không nhớ chuyện xảy ra với Đinh Nguyên,
Đổng Trác sao?
Lã Bố luôn mồm chối bay chối biến, nhưng câu nói ngắn
gọn này đã tước mạng hắn! Ngày trước, Đinh Nguyên đề bạt hắn