Khuôn mặt trắng trẻo của Lưu Bị chợt đỏ ửng lên, cặp mắt
lóe sáng, quay sang cười nói: — Được! Được rồi! Tính mạng của
huynh trưởng hãy cứ để ta lo.
Lã Bố toan thở phào thì đột nhiên nghe thấy ba hồi trống
thúc lên gióng riết, hắn đồ rằng bọn Cao Thuận, Trấn Cung đã đầu
lìa khỏi cổ. Mãi lâu sau mới thấy Tào Tháo thẫn thờ quay lại, bọn
Trình Dục, Trần Đáng nối gót theo sau, thở dài thườn thượt rồi ai
nấy quay về chỗ cũ. Tào Tháo ngồi phịch xuống, rầu rĩ nói: -
Truyền lệnh, hậu đãi gia quyến từ già đến trẻ nhà Công Đài, hộ
tống bọn họ về Hứa Đô bố trí cho thỏa đáng.
Lã Bố không vẫn không biết thân biết phận, lại chõ miệng:
— Chúc mừng minh công đã trừ khử được quân phản nghịch... -
Chưa nói dứt lời, hắn vội im bặt khi thấy Tào Tháo trừng mắt nhìn
hắn. Lã Bố tuy anh dũng cái thế, song lại không có chí lớn bình
định thiên hạ thì sao có thể hiểu được tâm tư của Tào Tháo lúc
này?
Bỗng lại có tiếng thỉnh tội vang lên, Tống Hiến, Hầu Thành
dẫn một loạt tội tướng bước vào đại doanh, quỳ xuống bên cạnh
tấm đại kỳ. Tào Tháo đưa mắt nhìn một lượt, đột nhiên trông thấy
có cả Tần Nghi Lộc trong đó, bất giác “hừ” một tiếng, nói với
giọng lạnh nhạt: - Các ngươi chỉ bắt được chỉ có bấy nhiêu thôi
sao?
Hầu Thành bước lên một bước, thưa: — Còn có vợ con Lã
Bố... Trương Liêu vẫn đang truy lùng ở ngoài mà chưa bắt được.