Hay tin Táo Tháo tuy thắng nhưng lại rút lui, Viên Thiệu lại
càng củng cố lòng tin: - Hừm! Chẳng qua Tào Tháo nhất thời gặp
may, chẳng phải vẫn còn sợ uy lực của bản tướng hay sao? - Hắn
đưa tay chỉ sang bờ bên kia, - Mau qua sông! Qua sông ở bến Diên
Tân đánh thẳng đến Quan Độ, ta nhất định phải băm vằm Tào
Tháo ra làm trăm mảnh!
Hứa Du cả ngày không nói câu nào bỗng chau mày, nói xen
vào: - Chúa công, Đô đốc tướng quân Thuần Vu còn chưa đến, liệu
có nên đợi tướng quân đến rồi chúng ta mới...
- Không cần! - Viên Thiệu ngắt lời, - Không thể để tuột mất
thời cơ, bây giờ qua sông chưa biết chừng còn chặn được Tào
Tháo.
- Theo thuộc hạ, chúa công nên cân nhắc lại. - Thư Thụ biết
rõ Viên Thiệu đã nghi ngờ mình, nhưng vì tính mạng của mười vạn
binh sĩ, vẫn phải hết lời khuyên bảo, - Thắng bại khó lường, không
thể không thận trọng. Nếu chúa công cứ cố chấp muốn chiến, xin
hãy đóng quân ở đây, chia quân đoạt lấy Quan Độ, như vậy nếu
tiền quân bất lợi còn có thể nghĩ cách ứng cứu. Nếu toàn quân qua
sông, chẳng may bại trận thì chạy vê Hà Bắc thế nào được?
Viên Thiệu thấy Thư Thụ cứ mở miệng ra là nhắc đến thất
bại, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, tay phải nắm chặt chuôi
kiếm, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm gì ông ta. Thư Thụ
không giống Điền Phong, ông ta từng giữ chức Tổng Giám quân,
có công dẹp Công Tôn, đánh bại Trương Yên, lại có quan hệ tốt
với các tướng như Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Tuân, nếu giết hoặc
bắt nhốt ông ta, đám tướng kia chắc chắn sẽ bất mãn.
Hứa Du thấy Viên Thiệu không nói gì, cho rằng Viên Thiệu
sắp nổi trận lôi đình, liền khuyên: - Lời của Thư đô đốc không phải