xã tắc. Không may binh bại thành mất, vợ con ly tán, bốn biển
mênh mông nhưng không có chỗ dung thân. May được Đại tướng
quân thương xót dang tay thu nạp, tại hạ vô cùng cảm kích ân đức
cao vợi, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực báo đáp... - Mấy lời này
khiến Viên Thiệu hết sức khoái chí, vuốt râu tủm tỉm cười. Lưu Bị
thấy ông ta cao hứng, liền bồi thêm, - Nay giặc Tào bá chiếm triều
đình, ức hiếp thiên tử, phàm là thần tử chính nghĩa của Đại Hán ta
đều dũng cảm đứng lên diệt yêu trừ ác, trên báo đáp tổ tông dưới
an lòng dân chúng, lập công danh cho bản thân. Đức uy chấn tứ hải
của Đại tướng quân sánh ngang với Khổng, Mạnh. Với tấm lòng
báo quốc tha thiết mà dẫn quân tới đây, chúng ta nên dốc sức
khuyển mã tiến lên phá địch, sao lại có thể do dự không quyết như
vậy? Lưu mỗ tôi mặc dù... - Lưu Bị nhảy xuống ngựa, quỳ trước
mặt Viên Thiệu, - Mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện làm tiên
phong dẫn quân vượt sông đuổi theo giặc Tào, phò trợ Đại tướng
quân lập kỳ công!
Viên Thiệu thấy những hành động này của Lưu Bị thì vui
không kể xiết, lập tức khen ngợi: - Tốt! Lưu Sứ quân nguyện dẫn
quân tiên phong qua sông, đây mới thật sự là công thần của Đại
Hán.
Các tướng thấy đôi bên kẻ tung người hứng, như thể ai
không qua sông thì đều không phải trung thần của Đại Hán, vậy thì
còn ai dám phản đối nữa, đành phải chấp nhận thuận theo: - Bọn
thuộc hạ cũng nguyện qua sông cùng chủ soái.
Thư Thụ thấy không thể thay đổi tình thế, nhìn xuống dòng
sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy mà thở dài, - Ôi... Trên thì tự phụ,
dưới chỉ biết tham công đoạt lợi, Hoàng Hà dài dằng dặc, ta đành
phải thuận theo thôi!