Viên Thiệu thấy ông ta còn dám nói những lời rủi ro, không
thể chịu đựng được nữa, liền quát, - Ý ngươi là sao! Muốn rủa toàn
quân bị diệt đúng không?
- Tại hạ không dám. - Thư Thụ chán nản lắc đầu, Kẻ kém
cỏi này tự thấy không thể chỉ huy binh mã chiến thắng Tào Tháo,
xin chúa công cho phép tại hạ từ chức.
Nghe lời này thì cho dù là người chủ chiến hay phản chiến
cũng đều thấy bất mãn, Thẩm Phối là người phản đối đầu tiên: -
Địch mạnh đang ở trước mắt sao có thể đổi tướng? Thư Đô đốc
không thể làm như vậy!
Hàn Tuân cũng nói: - Thư huynh sao có thể thoái thác trách
nhiệm? Cho dù không đồng ý qua sông, Đại tướng quân có lệnh thì
cũng phải gác lại bất đồng. Có huynh dẫn quân điều binh khiển
tướng, các huynh đệ còn thấy có chút tự tin...
Ngay cả Quách Đồ cũng không chịu được nữa: - Muốn từ
chức sao không nói sớm, lúc này đại quân sắp qua sông mới nói,
chẳng phải sẽ làm rối loạn lòng quân hay sao? Điều này tuyệt đối
không thể được! Ngài không muốn làm cũng phải làm!
Thư Thụ vừa đau lòng vừa tức giận, mặc cho mọi người
khuyên ngăn, vẫn kiên quyết từ chức. Viên Thiệu bừng bừng lửa
giận, quát lớn: - Không cần khuyên nữa, không làm thì thôi! Thiếu
một người thì không thể đánh trận sao? Quách Công Tắc, từ giờ
toàn bộ binh mã của ông ta sẽ do ngươi điều khiển! - Nghe vậy
mọi người đều không vui. Mặc dù Quách Đồ kiên nghị quả cảm
nhưng đôi lúc cũng quá khích, tính cách lại tàn nhẫn, vì vậy mà
Cao Lãm, Trương Hợp và một số người khác không muốn làm việc
cùng với ông ta; hơn nữa Quách Đồ cũng biết các tướng có mối
quan hệ mật thiết với Thư Thụ, chưa chắc đã chịu nghe lệnh mình,