Hàn Tuân cũng nói: - Tại hạ nguyện dẫn một đội binh mã đi
chiếm Hà Nội, sau đó vòng sang bến Đỗ Thị...
- Không cần! - Viên Thiệu phản đối ngay, - Đánh trận phải
đánh thật mạnh, chỉ cần phá được Quan Độ, đất Dự Châu tự khắc
không đánh mà hàng! Chúng ta sẽ dốc toàn lực đuổi đánh Tào
Tháo!
Hứa Du đột nhiên nhớ tới một việc, tấu rằng: - Cho dù Đại
tướng quân qua sông, chúng ta cũng phải để lại một ít binh mã ở
bờ bắc tiếp ứng.
- Hãy để Tưởng Nghĩa Cừ ở lại. - Viên Thiệu dừng lại một
lát rồi nói tiếp, - Tiên Vu Phụ cũng ở lại giữ Hà Bắc. - Ông ta vẫn
không tin tưởng đám thuộc hạ cũ ở U Châu nên không cho Tiên Vu
Phụ ra tiền tuyến, tránh tạo phản khi lâm trận.
- Như vậy không được. - Cao Lãm ưỡn bụng nói, - Kề vai
đánh trận càng đánh càng thân, hãy cho những người anh em U
Châu cùng xông lên, có thể sau khi đánh trận xong chúng ta sẽ
thành huynh đệ!
Viên Thiệu liếc nhìn con người thô thiển này: - Ngươi thì
hiểu gì? Tất cả làm theo sắp xếp của ta.
Thấy ông ta cố chấp, tất cả không ai nói gì thêm, quay sang
nhìn Thư Thụ. Vị đại tham mưu này trong lòng đã nguội lạnh, hai
mắt thẫn thờ nhìn những con thuyền trên sông, dường như không
quan tâm đến điều gì nữa, còn Văn Xú vội vã dẫn quân lên
thuyền...
Dụ địch diệt tướng
Tào Tháo mặc dù đã giải vây được Bạch Mã, nhưng cũng
biết nơi này không thể đóng giữ, vội vàng bảo Lưu Diên hiệu triệu
bách tính rời đi. Chẳng mấy chốc trong ngoài thành đã nhộn nhịp