tất bật, bách tính dìu già dắt trẻ mang theo gia quyến đi lẫn vào
đoàn quân, vài người tiếc của, lưng cõng túi nặng trĩu, đi hết sức
chậm chạp. Đã sắp đến giờ Mùi, hôm nay không thể về kịp đến
Quan Độ. Đi chậm rề rề như vậy chắc chắn sẽ bị đại quân Viên
Thiệu chặn đánh. Tào Tháo và Tuân Du bàn bạc một hồi, quyết
định dẫn kỵ binh bảo vệ lương thảo quân nhu đi trước, tranh thủ
đến dựng trại ở phía nam núi Bạch Mã để yểm hộ cho bộ binh và
bách tính.
Dưới sự đốc thúc của Trương Liêu, Từ Hoảng, Quan Vũ, bộ
binh hành quân thoáng chốc đã đến hẻm núi phía nam núi Bạch
Mã, vừa hay gặp được người từ Quan Độ đến, nói rằng quân Viên
Thiệu đã đến bờ bắc Diên Tân. Chu Linh đã dẫn thuộc hạ trở về
Quan Độ, còn Vu Cấm lại dẫn một đội binh mã tiến sang phía tây,
vòng qua bến Đỗ Thị tấn công doanh trại quân địch ở Hà Bắc. Tào
Tháo há hốc miệng, tính toán mọi nhẽ mà lại quên hai tướng Vu,
Chu có hiềm khích, từ lâu hai người đã đường ai nấy đi không liên
quan gì đến nhau. May mà bến Đỗ Thị nằm trong quận Hà Nội,
Viên Thiệu tạm thời không để ý được tới, Vu Cấm chắc sẽ không
có tổn thất gì.
Cho dù thế nào, việc dụ địch ở Diên Tân cũng coi như đã
thành công, Tào Tháo đã trút bỏ được hòn đá tảng đè nặng trong
lòng, lập tức lệnh cho quân lính hạ trại ở ngoài sơn cốc, thúc xe
quân nhu mau chóng tiến về phía trước. Không ngờ chiêng trống
lều trướng, lộc giác cự mã còn chưa vận chuyển tới, lại có thám
báo hốt hoảng đến báo: - Đội quân tiên phong của Viên Thiệu đã
qua sông, binh mã đang phi về phía núi Bạch Mã!
- Hả? - Tào Tháo giật bắn mình, - Chưa gặp Thuần Vu
Quỳnh mà đã dám hạ lệnh qua sông, Viên Thiệu dám dùng binh