lời muốn gửi đến người vẫn còn u mê chưa chịu tỉnh như ngài,
ngài có muốn nghe chăng?
— Nói! — Lã Bố cảnh giác nhìn các tướng đang vây quanh
mình, thuận miệng đồng ý.
Quách Gia ôn tổn nói: — Ngài vốn là một trang nam tử Tịnh
Châu chẳng phải vướng bận điều gì, tình cờ lạc vào chốn quan
trường, lại gặp thời loạn thế mà được vẫy vùng. Ngài đã không có
chí tranh giành thiên hạ, lại không đủ tài lôi kéo các thế lực, rơi
vào kết cục thế này chẳng phải là chuyên tất nhiên hay sao? Cả đời
này vinh hoa phú quý đều đã hưởng đủ, sóng to gió lớn cũng đã
từng trải qua, còn thiếu cái gì đây? Cứ cố sống tạm bợ ở đời, liệu
có thể giải thoát được phiền não gì nào? Đời người được mất là ở
số mệnh, vận số không có chớ cưỡng cầu làm gì, có trách thì hãy
trách ngài đã đi lầm đường! Lẽ nào anh hùng một đời, cuối cùng
lại phải chịu cảnh trăm đao phân thây? Tại hạ cũng chỉ nghĩ cho
ngài, hãy ngoan ngoãn chịu tội đi…
Lời Quách Gia ôn hòa mềm mỏng, nhưng lại như một đòn
thức tỉnh Lã Bố, khiến hắn cứ đứng ngây ra mãi, sắc mặt sạm đen
rồi lại trắng bệch, như thể vừa hổ thẹn vừa hiểu ra. Cuối cùng, Lã
Bố thôi không giãy giụa nữa, hắn cười khan hai tiếng rồi nhắm mắt
lại, chấp nhận sự thực đang bày ra trước mặt... Đại trượng phu coi
sống chết nhẹ tựa lông hồng, hà tất phải đôi co với bọn họ? Trên
chiến trường chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng về âm mưu
quỷ kế tuyệt không phải là đối thủ của Tào Tháo, Lưu Bị, ai bảo
mình dấn bước vào con đường này làm gì? Nếu cả đời này cứ ở
quê nhà Tịnh Châu chăn ngựa thả dê thì đã chẳng sao. Sớm biết thế